4. Hello gái 17!!

16.

Ba tuần sau hành trình kỳ dị đến Thái Lan, Thuỵ Khanh sống trong chuỗi ngày dài thườn thượt. 

Đêm đêm, cô mân mê cây nến trong tay, muốn ngay lập tức thắp sáng nó để thử phép, để xua tan những nghi ngờ và giả định bủa vây kín lòng. Nhưng cô buộc chặt nỗi hiếu kỳ lại, đếm từng giây để đến cái ngày được lựa chọn: ngày 30 tháng 10. 

*

Buổi tối hôm ấy, Thuỵ Khanh về nhà sớm hơn mọi khi, ở lì trong phòng chuẩn bị mấy thứ nhằm nghênh đón tuổi 17 của mình đến tương lai. Cô từng sống ở quá khứ, đã thuộc lòng các sự kiện xảy ra, đã lên kế hoạch tỉ mỉ, đã giả tưởng việc mình thực hiện cái kế hoạch đó hàng trăm lần trong đầu, nên cô tin chắc hành trình ngược thời gian sẽ suôn sẻ. Nhưng cô của quá khứ thì chưa từng đến năm 2019, nên chắc chắn khi tỉnh dậy với thân xác tuổi 30 sẽ có nhiều thảng thốt. 

Gần nửa đêm, Thuỵ Khanh nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, kéo chăn hờ hững ngang chân. Cô ôm một quả bóng rổ vào lòng, hai ngón tay cứ di di trên cái tên “Tuấn Minh” khắc trên thân bóng. Nó vốn là quà sinh nhật cô tặng cậu năm 17 tuổi. Vào buổi chiều hôm ấy, Tuấn Minh đã chơi quả bóng này ở sân trước khu nhà thí nghiệm. Khi cậu ngã xuống, quả bóng lăn cách đó không xa…

Thuỵ Khanh nhìn đồng hồ trên nóc tủ đầu giường. Cây kim phút đang nhích đủng đỉnh đến 12 giờ đêm. Cô mở ngăn kéo tủ giường, lấy chiếc hộp bạc đựng cây nến. Cô nâng niu mở cái hộp, nhấc lấy cây nến và cắm nó vào chân nến đã chuẩn bị sẵn. Cô đặt cây nến cạnh đồng hồ, bật quẹt đốt nến. Một chuỗi động tác gọn gàng và liền mạch, không ngừng lại dù chỉ một khoảnh khắc. Bỗng dưng ngay phút ấy, cô cảm thấy mất hết tin tưởng, chẳng thiết tha gì việc mình đang làm. Có khi đây chỉ là một trò bịp! Sáng mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ vẫn y như cũ. Có khi chuyến sang Thái Lan gặp bà pháp sư gốc Việt kia chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cô mà thôi!

Thuỵ Khanh nheo mắt nhìn ngọn lửa màu tím thong thả múa may trên đầu cây nến. Mười năm qua, cô đã bao lần hy vọng tràn trề để rồi bị nỗi thất vọng quật cho ngã nhào thảm hại. Hẳn là sâu trong thâm tâm, cô không muốn nếm trải điều này thêm một lần nữa. Thôi thì, ra sao thì ra vậy…

Thuỵ Khanh ngả lưng xuống giường, kéo chăn kín mít, hai tay ôm chặt quả bóng rổ. Cô nhắm chặt mắt, muốn thả lỏng đầu óc để nhanh chìm vào giấc ngủ nhưng hai bờ thái dương cứ căng cứng. Lòng cô vừa rộn rạo vừa lo lắng…

Thuỵ Khanh không biết rằng ở bên ngoài màn đêm đang yên bình bỗng bị rạch ngang bởi một tia sét. Ngay cái khoảnh khắc mà ánh sét cuối cùng lịm tắt trên bầu trời, thì ngọn nến đang cháy hút xoẹt linh hồn cô vào nó.

17.

REEEEENG!! 

Đồng hồ báo thức gào thét điên loạn. Nhưng phải mất một lúc, khi đồng hồ có dấu hiệu khản giọng rồi thì cái đống chăn gối ở trên giường mới chịu nhúc nhích nhè nhẹ. Một cánh tay ốm nhẳng thò ra khỏi mền, mò mò tìm đồng hồ và đập bốp nó một phát cho tắt đi. Sau đó, cánh tay rút lại vào trong. Cái đám bùng nhùng mền gối lại bất động. 

Mươi phút trôi qua… 

Tấm mền tung mở ra, Thuỵ Khanh bật dậy như lò xo, cố banh đôi mắt ngái ngủ ra quan sát xung quanh. 

Mọi thứ đều nhoè nhoẹt. Cô đưa tay dụi mắt nhưng chẳng thấy khá hơn. Cái quái gì thế này? Cô đơ ra, chờ nhiều tế bào thần kinh vươn mình tỉnh dậy hơn. Suy nghĩ bắt đầu chạy liền mạch trong đầu. Cây nến đã đưa cô về quá khứ thật sao? Tại sao cô không nhìn thấy đường thế này? 

Thuỵ Khanh giật mình, rồi nhoài người đưa tay chạm vào tủ đầu giường. Cô tìm thấy cặp kính cận nằm cạnh đồng hồ báo thức. Năm đó, trước khi sang Mỹ cô đã mổ mắt cận. Hơn mười năm không đeo kính khiến cô quên béng luôn là mình từng có một thời bốn mắt. 

Sau khi Thuỵ Khanh đeo kính vào, mọi thứ đều sáng rõ. Những tia nắng mơn mởn đang dùng sức để xuyên qua lớp rèm cửa sổ. Trên bàn học chồng chất nào sách, nào vở, nào truyện tình cảm, và một cái máy tính to bè cổ lỗ sĩ. Tờ lịch bàn ghi ngày 30 tháng 10 năm 2006. Trên tường treo tấm hình chân dung cô chụp trong bộ áo dài trắng. Trái tim Thuỵ Khanh hụt một phách trước tấm hình ấy: mặt mày phúng phính tròn vo, nụ cười gượng gạo, tóc tai quê mùa, mắt mũi đánh màu hồng cánh sen như thể đã đắc tội với thợ trang điểm. Thật may là lúc sửa nhà tấm hình đã bị vôi vấy bẩn nên mẹ cô vất đi rồi. 

Thuỵ Khanh cúi đầu nhìn con gấu bông êm ái trong lòng mình. Là bé Bông, chú gấu màu nâu một thời cô không rời được, không ôm là không ngủ được. Gấu đã nghe bao nhiêu tiếng cười và thấm bao nhiêu nước mắt của cô. Gấu đã theo cô suốt một đoạn dài của tuổi trẻ, vậy mà cách đây hai năm, trong một chuyến công tác, cô đã bị thất lạc cái vali ký gửi bên trong có chứa bé Bông. Phải chăng số phận của cô định sẵn là thê thảm? Vật mà cô thích, người mà cô thương, tất cả luôn rời bỏ cô một cái đùng, bất ngờ, hụt hẫng. Những cuộc chia lìa mà cả đôi bên đều không hay không biết. 

Ghì siết con gấu bông vào lòng, Thuỵ Khanh mường tượng ra một luồng ấm áp đang dần đong đầy trái tim mình. Cảm giác dễ chịu và an toàn này, đã lâu cô không cảm nhận rồi, thật thích quá! Cô điều chỉnh cảm xúc, thấy cả tinh thần và trí não đều sáng bừng ra: hôm nay sẽ là một ngày rất dài, nhưng cô sẽ làm được! Hello quá khứ! 

*

Đứng trước gương trong phòng tắm, Thuỵ Khanh trân trân “chiêm ngưỡng” dung nhan tuổi 17 của mình. Còn đáng thất vọng hơn cả ban nãy trông thấy tấm chân dung treo trên tường! 

Da nhám nhám toàn mụn cám, lại còn những vết thâm mờ. Tóc tai chải kiểu gì cũng không vào nếp, những sợi màu đen cái cong cái thẳng rất thô thiển. Động não một hồi cô mới chọn được kiểu tóc búi xù cao gần đỉnh đầu để ra vẻ sành điệu được chút. Mắt cận lòi. Răng niềng kẹp khiến cho đôi môi khép lại không tự nhiên, còn khi nói chuyện trông cứ sờ sợ, giống con quái vật sắp cắn người. Mỡ bụng dưới quấn dày mấy lớp do thời này ngồi nhiều và chưa chăm chỉ tập gym. 

Ai bảo nhan sắc của con gái tuổi 17 là e ấp quyến rũ như đóa hoa vừa hé nụ? Ai? Cuốn ngôn tình láo lếu nào? Còn cô lúc này chẳng moi ra được từ ngữ tích cực nào để mô tả chính mình nữa…  

Đúng boong 6 giờ sáng, Thuỵ Khanh bước xuống nhà. Cô đứng ở đầu cầu thang, ngóng vào trong bếp, thấy cha cô đang ngồi vừa ăn vừa đọc báo, còn mẹ thì lúi cúi chuẩn bị phần cho cô. Cô biết mình cần phải vào ăn sáng với họ, nhưng lại không muốn chịu đựng cái cảm giác phải ngồi đối diện cha mình vào ngày hôm nay. 

Khi Thuỵ Khanh còn đang so đo chuyện nên ăn hay không ăn, thì cha cô đã lên tiếng dù mắt không rời khỏi tờ báo. 

“Con vào ăn nhanh còn đi học. Nay ba phải đi sớm.”

“Ơ dạ… Vâng ạ.” Thuỵ Khanh lắp bắp. Cô nặn ra một nụ cười trong lúc bước vào bếp.  

Vừa ngồi xuống bàn, Thuỵ Khanh vừa nói, “Chào ba mẹ buổi sáng.”

Cha cô vẫn đọc báo, chỉ “ừm” một tiếng nhỏ, rồi cầm tách cà phê lên uống.

Mẹ cô đang tất bật với bếp lửa, vẫn quay lại cười hiền với cô, “Mèo bông chờ mẹ chút nha.”

“Dạ.”

Thuỵ Khanh lặng nhìn một phần gương mặt, nhìn làn tóc, nhìn dáng vóc của mẹ. Lúc này, mẹ trông trẻ măng, gọn gàng, khoẻ mạnh. 

Mẹ cô đặt đĩa trứng ốp la xuống bàn trước mặt cô.

“Con cám ơn mẹ.”

Cha cô hối thúc, “Ăn nhanh lên rồi đi. Nay ba phải vào công ty sớm.”

“Dạ vậy ba đi đi. Lát con đi xe buýt được rồi.”

Cha cô buông tờ báo xuống, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Thuỵ Khanh cúi sấp mặt vào đĩa trứng, giả vờ say mê ăn uống. Hình như lúc này cô đâu đã dám nói lại cha mẹ?!

“Ăn đi rồi ba đưa đi.” 

Nói xong, cha cô đứng dậy bước khỏi bếp để đi mặc vest thắt cà vạt.  

Thuỵ Khanh chỉ “dạ” một tiếng lí nhí trong miệng, rồi cắm mặt ăn. 

18.

Cha Thuỵ Khanh lái xe, cô ngồi bên cạnh. Ông hỏi cô mấy câu về trường lớp, sách vở. Cô chỉ đáp qua loa. Bao nhiêu năm nay, mối quan hệ của cha con họ như một cốc nước đá, cô không quen ở riêng một chỗ với ông, lại còn nói những lời thân tình. 

Điện thoại cầm tay của cha cô bỗng vang lên. Ông nhận máy, rồi vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại cho đến tận khi thả cô xuống trước cổng trường. Đầu dây bên kia hình như là một đối tác làm ăn từ bên Nga, nên cha cô nói chuyện bằng tiếng Nga. Cô quay sang nhìn cha, đột nhiên nhớ đến có một lần hồi nhỏ cô cũng từng nghe ông nói chuyện bằng tiếng Nga qua điện thoại như thế này. Khi đó, cô đang đọc truyện trong phòng khách thì nghe tiếng cha nói một thứ ngôn ngữ lạ tai. Sau đó, cô mới biết là ông đã bàn chuyện bằng tiếng Nga với đối tác qua điện thoại. Cô rất khâm phục. Cô đã quyết tâm một ngày nào đó mình phải tài giỏi như cha vậy.

Thuỵ Khanh muốn bảo cha buông điện thoại xuống, chứ một tay lái xe một tay nghe máy rất nguy hiểm, tai nạn như chơi. Nhưng chẳng hiểu sao cô không thể mở lời. Cô phải diễn cho tròn vai một đứa con gái nhỏ ngu ngốc. Cô chỉ có thể nắm chặt dây an toàn đang cài trước thân mình.  

Thuỵ Khanh nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm phố để làm dịu cái cảm giác thừa thãi. Nhìn kỹ thì đường sá sau hơn mười năm cũng chẳng phải là lột xác hoàn toàn, chỉ có người, xe và biển quảng cáo là đông hơn mấy lần thôi. 

Cha Thuỵ Khanh tấp xe vào lề đường gần cổng trường. Cô chào ông, nhanh chóng bước xuống. 

19.

Sau khi nhìn chiếc xe chầm chậm hoà nhịp trở lại vào dòng chảy giao thông, Thuỵ Khanh bước về phía cổng trường. Cô không vào trong, mà cứ đứng ngẩng đầu nhìn tháp đồng hồ. Chiếc kim giờ kim phút đã chỉ qua số 6 một chút, hơn 6 giờ rưỡi sáng rồi. Một chút nữa thôi là cô sẽ gặp lại Tuấn Minh. Trái tim cô chộn rộn, rồi bình tĩnh, rồi lại múa may quay cuồng…

“Àooo!!” 

Thuỵ Khanh kêu lên khi có một vật nhỏ cứng cứng chọi vào sau đầu mình. Cô quay ra thì thấy Tuấn Minh đang đứng gần đó. Cậu cười ranh ma tươi rói…

Trái đất không ngừng quay. Thuỵ Khanh không hoá đá tại trận. Mà ngay giây phút đó, một cách vô thức, cô trở lại trọn vẹn là mình của tuổi 17. Cậu thiếu niên trước mắt chính là cái nút bật khởi động cho tuổi 17 của cô. 

Cô cong môi gắt gỏng, “Cậu mới ném cái gì vào đầu tớ vậy?”

“Cái hạt xí muội mới ăn xong.” Tuấn Minh nhếch nhếch một bên lông mày trêu ngươi, trông đáng yêu chết được.

Thuỵ Khanh cảm thấy kỳ lạ, là cái cảm giác déjà-vous của việc trải nghiệm cùng một tình huống thêm một lần nữa. Phải chăng ngày xưa cô và Tuấn Minh từng có một cuộc hội thoại trước cổng trường như thế này?

Thuỵ Khanh nheo mắt tỏ ra hung dữ, “Nói lại xem cậu mới ném cái gì vào đầu tớ?”

Tuấn Minh tiến lại đối diện cô, cười lớn khoái trá, “Ha ha, xem cái mặt cậu nhăn nhó cưng chưa kìa! Viên sỏi tớ nhặt chỗ kia thôi!”

“Nhặt dưới đất á?”

“Chứ sỏi nào nằm trên cây?”

Tuấn Minh nheo mắt quan sát Thuỵ Khanh. Trông cô hôm nay hơi hơi dì dị. Tóc cột một cục bù xù ở trên đầu. Môi hình như tô son đậm hơn nên hồng rõ. Không đeo hai cái đít chai, vậy là đang điệu đà đeo kính sát tròng rồi. Ánh mắt… Ánh mắt có vẻ không trong veo như mọi khi. 

Cậu đưa tay vò vò búi tóc của cô, rồi dùng ngón tay nhéo nhẹ ống tay áo dài của cô kéo đi vài bước, “Đi thôi. Cậu làm bài Sử xong chưa? Đưa cho tớ chép đi.”

Thuỵ Khanh bước theo nhịp chân của Tuấn Minh, không trả treo nữa. Bầu trời trên đầu cô chiếu sáng rực rỡ. Suốt một đoạn dài của thời niên thiếu, trái tim nhỏ bé của cô thổn thức vì những nụ cười, ánh mắt, lời nói và hành động lấp lửng của cậu, để rồi mỗi đêm cô lại ngồi thừ ra mặc cho trái tim chơi trò thích – không thích – thích – không thích… Nhưng giờ đây, dưới đôi mắt một phụ nữ tuổi 30 ngầu đời, nhìn chuỗi biểu cảm và hành động màu hồng phấn này, cô đã có câu trả lời rõ như ban ngày. Cậu không thích cô thì cô đi đầu xuống đất! Chỉ là, ở tuổi này, có lẽ đến chính cậu cũng chưa hiểu rõ được cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mà thôi. 

Thuỵ Khanh bỗng dưng xấu tính, muốn đôi co thêm một chút, “Này, rốt cuộc là lúc nãy cậu ném cái gì vào đầu tớ thế?”

“Cái vé xe buýt vo viên thôi mà. Không có dơ đâu.”

“Xả rác!”

“Mới sáng sớm mà miệng lưỡi cậu đã thâm độc rồi.”

Thuỵ Khanh cảm thấy bó tay với chính mình. Thì ra con nhóc 17 tuổi và bà cô già 30 tuổi vẫn còn sót lại một điểm chung: cứ gặp cậu là bao nhiêu lời ngon ngọt phải phép đều bay biến sạch sẽ hết. Cô chỉ muốn nói qua nói lại, chỉ muốn trêu cậu. Cái cảm giác bắt nạt cậu thật gây nghiện và ngập tràn cảm hứng.

Thuỵ Khanh cười tinh ranh, bước đều phía sau Tuấn Minh. Mắt cô không rời được những cọng tóc của cậu, cổ áo của cậu, cái ba-lô bị dơ nhiều chỗ, cái áo khoác vắt ngang vai… Trong biết bao giấc mơ đã qua, cô từng trông thấy bóng lưng cậu, nhưng dù chạy theo nhanh thế nào cũng không thể chạm tay vào được. Cậu cứ đi cách cô một khoảng, xa dần xa dần. Nhưng lúc này đây, bóng lưng, mái tóc, cái ót của cậu đang hiển hiện chân thật trước mắt cô…

Không phải là mơ nữa rồi!

Teacher explaining advanced calculus formulas and graphs on blackboard to attentive high school students

20.

Hai tiết đầu của ngày hôm ấy là giờ toán hình học không gian. Đây từng là môn Thuỵ Khanh giỏi nhất lớp. Từng!

Còn lúc này, khi nhìn thầy giáo phân tích cách tính thể tích khối chóp, Thuỵ Khanh cảm giác mình đang nghe tiếng nói của người ngoài hành tinh! Cô đờ đẫn nhìn thầy cắt xẻ cái hình trụ bằng những đường thẳng liền nét và những đường thẳng đứt nét. Thầy vừa vẽ, vừa nói nói gì đó mà cô nghe không hiểu. Không thể hiểu! Ngày xưa chắc dinh dưỡng trong đồ ăn tốt hơn bây giờ nên trí não cô mới giỏi giang đến thế!

Thuỵ Khanh đưa mắt nhìn quanh. Bên cạnh cô, Mê Ly đang sao chép như một cái máy tất cả mọi thứ ở trên bảng vào tập. Cậu bạn ngồi xéo xéo ở bàn trên vừa mới ngáp dài muốn sái quai hàm. Cô bạn ngồi ở dãy bên kia, bàn thứ hai từ trên xuống thì có vẻ đã buông bỏ môn hình không gian này rồi, đang ngồi làm bài tập Hoá với cuốn sách giáo khoa để trên đùi. Cô đang muốn tìm cớ để quay xuống xem Tuấn Minh làm gì thì bất ngờ…

“Thuỵ Khanh, lên bảng nào.”

Thuỵ Khanh giật bắn mình. Cô giương tròn đôi mắt nhìn thầy giáo. Phải chăng thầy đã bắt được cô đang quay ngang quay dọc nên mới muốn đì một chuyến?

“Em lên tính diện tích cái mặt phẳng A’BC xem nào!”

Thuỵ Khanh đứng dậy, “Dạ thầy.” 

Cô tiện tay vớ lấy cuốn sách cầm theo để tăng thêm dũng khí, lê từng bước chậm chạp lên bảng.

Đứng úp mặt vào bảng, Thuỵ Khanh nghiêng đầu nhìn cái hình trụ thầy giáo vừa vẽ. Cô cắn môi, cau mày, căng mắt, cố nhìn cho ra cái mặt phẳng A’BC. Những nếp não trong đầu cô vận hết công lực hòng moi móc các lưu giữ còn vương vãi sót lại của môn hình học không gian. Ừm… Một đường thẳng gọi là vuông góc với mặt phẳng nếu nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó… Hình như là vậy. Rồi sao nữa? Kẻ một đường vuông góc từ A’ xuống BC chăng? Mình có thể khóc rống lên không ta? Hay mình nên vờ ngã lăn ra vào phòng y tế? Hồi đó mình đi thi đã quay bài mà thoát hay sao vậy?

Ở bên dưới lớp, Tuấn Minh cau mày nhìn Thuỵ Khanh đứng như trời trồng trên bục giảng. Bài dễ như ăn kẹo mà, cậu ngoáy ngoáy mấy dòng đã làm xong, còn cô sao lại dốt đột xuất thế kia?

Leave a comment