3. Lấy nước mắt rửa mặt

11.

Chuyến bay đến Bangkok hạ cánh vào gần buổi trưa. Sau khi rời máy bay, Thuỵ Khanh kéo vali từ khu vực ga đến Quốc tế sang khu vực ga đi Quốc nội để nối chuyến tới Nan, một thành phố nhỏ ở miền Bắc nước Thái. 

Khi máy bay đáp xuống Nan thì đã quá 2 giờ trưa. Sân bay Nan còn rất mới, rộng đẹp, nhưng kẻ đến người đi thưa thớt, nên Thuỵ Khanh chỉ mất hơn mươi phút để ra đến sảnh ngoài sân bay. 

Cô còn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vút chan hoà nắng, suy tính xem nên làm gì tiếp theo, thì một cậu trai trẻ người Thái đã bước nhanh đến trước mặt cô. Cậu giơ lên một tờ giấy A4 viết tên cô “Khun Khanh”. 

Cậu trai nói tiếng Anh bằng một giọng nhấn dấu rất buồn cười: “À dú khùn Khanh krub?” (Are you Khun Khanh?)

Thuỵ Khanh nhìn cậu từ đầu đến chân: da đen nhẻm, người ốm nhưng bắp tay rất rắn chắc, mặc quần jean áo thun. Chắc hẳn đây là người mà ông thầy pháp xăm bùa cho Mê Ly phái đến đón cô rồi. Sau khi cô báo tin mình sẽ sang Thái, Mê Ly đã làm ơn cho trót, chủ động giúp sắp xếp với ông thầy cho người ra đón và dẫn đường đưa Thuỵ Khanh lên chỗ vị pháp sư quyền năng thượng thừa kia.   

Thuỵ Khanh gật đầu: “Yes.”

Cậu trai liền toe toét. Nụ cười rõ mồn một sắc thái nhẹ nhõm, chắc là sợ nếu không đón được cô thì về sẽ bị chủ mắng đây mà. Cậu ta không giới thiệu tên mà nhanh nhảu giành lấy vali của Thuỵ Khanh, kéo nó ra chỗ chiếc xe jeep đỗ gần đấy. Vừa đi cậu vừa ngoắc ngoắc cô: “Phồ lô mi!” (Follow me!)

Thuỵ Khanh đeo kính râm vào, bước về phía chiếc xe jeep như một cái máy.  

12.

Thành cổ Nan nhỏ bé, thanh bình, buồn tẻ. Từ sân bay, xe chạy hơn mươi phút đã ra đến khu vực ngoại ô. Chạy thêm một quãng nữa thì xe rẽ vào con đường đất lớn, hướng thẳng đến một dãy núi cỡ trung. 

Trước mặt nhìn thấy núi, nhưng đi mãi không tới. Chiếc xe cứ cua trái cua phải trên con đường ngoằn nghèo, mấy bận khiến thân người Thuỵ Khanh nảy nhấp nhô theo những cú trồi sụt của bánh xe. 

Thuỵ Khanh quan sát cậu người Thái đang tập trung lái xe. Đột nhiên cậu ta nhìn lên cửa kính chiếc hậu ở trên đầu, trông thấy cô đang nhìn mình thì liền nhoẻn cười. Nụ cười tươi rói nhưng mà… không rõ là thân thiện hay nham hiểm nữa! 

Lỡ đây là một hội buôn người thì sao?

Mọi tín hiệu báo động trong cơ thể Thuỵ Khanh tự động bật dậy, đẩy cô vào trạng thái đa nghi tột độ.

Đúng rồi, lão thầy xăm đưa địa chỉ này vốn là một cái bẫy. Lão thấy Mê Ly đẹp quá nên muốn bắt cóc đem bán giá cao. Có khi nào cô đang chịu kiếp nạn thế mạng?

Thế gian này làm gì có bùa chú quay về quá khứ cơ chứ? Mấy năm qua cô đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm của thế giới để tìm kiếm mà công cốc đấy thôi. Rốt cuộc, tất cả chỉ là những câu chuyện thêu dệt hoang đường. Giữa chốn đồi núi tầm thường này làm sao có thể có phương cách thần tiên giúp con người xuyên không cơ chứ?

Cô có đủ đẹp để bị bán làm gái không? Hay là bị bán lấy nội tạng?

Thuỵ Khanh cố gắng trấn tĩnh. Cô rút điện thoại ra, nhấn nút chia sẻ định vị địa lý của mình cho Mê Ly, gửi kèm một tin nhắn: “Tao đang trên đường đến nhà thầy phù thuỷ quyền năng của Thái Lan đây. Nếu hai ngày nữa mà mày không có tin tức gì của tao thì cứ theo định vị mà báo án nha.”

*

Xe cứ mải miết chạy trên con đường gồ ghề. Thuỵ Khanh nhìn ra bầu trời, thấy ánh nắng đã phai nhạt đi nhiều. Những đám mây bắt đầu sẫm màu lại. Cây cỏ hoang vu. Chỉ nghe thấy tiếng máy xe, không thấy tiếng của chim chóc hay côn trùng. 

Thuỵ Khanh cắn môi, nửa phần chấp nhận số phận của mình, nửa phần tự trấn an rằng bản thân chỉ đang ố-dề-thinking thôi. Tính khí cô vốn vậy mà, khi không có chuyện gì làm thì thường sẽ suy nghĩ lung tung, mà trước nay có cái nào cô nghĩ đã thành hiện thực đâu. Vả lại, bây giờ cô có làm liều mình đẩy cửa nhảy ra khỏi xe cũng chẳng thể cứu vãn được gì, sẽ bị bắt lại cái một thôi. Chỉ mong trời cao có mắt, nhìn đến những chuyện tốt mà cô đã từng làm suốt mấy năm qua mà bảo an cho cô lần ngu dại này. 

Chiếc xe bắt đầu leo dốc lên núi. Không gian bên ngoài càng lúc càng tối lại, cảm giác âm âm u u. Xe chạy vòng vèo thêm một đoạn khá xa xôi và chật vật nữa thì dừng hẳn. 

Cậu tài xế quay xuống cười với Thuỵ Khanh, vẫn là nụ cười không biết là thân thiện hay nham nhở, vẫn là thứ tiếng Anh bể vụn nặng trịch: “Qui ờ-rai ná. Du gâu ao.” (We arrived. You go out.)

Thuỵ Khanh miễn cưỡng mở cửa xe và nhảy xuống. Không khí se lạnh. Cách xe khoảng mươi mét là một khoảng vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa, ở giữa vườn có ngôi nhà sàn bằng gỗ đen – dạng nhà truyền thống kiểu Thái được xây trên bốn cây cột cao, bên dưới là nơi nuôi trồng và phơi phóng, bên trên là chỗ ở, đi lên bằng một cầu thang gỗ. 

Cậu tài xế cũng xuống xe, quẳng cái vali bên cạnh cô, rồi gấp gáp nhảy lại vào xe. Cậu ta ló mặt ra khỏi cửa xe, nói với lại trong lúc bắt đầu rồ máy: “Tù-mo-rô I căm-bách ná. Gút lắc ná!” (Tomorrow I come back. Good luck!)

Thuỵ Khanh chưa kịp đổi ý muốn quay về, thì xe đã kịp vọt đi một đoạn ngắn rồi đảo ngược đầu phóng đi. Như bị ma đuổi! Những luồng bụi cát bị lực của bánh xe hất tung lên trời, y hệt một khung cảnh tiễn đưa vĩnh viễn.

Tiếng máy xe xa dần, xa dần, rồi tắt hẳn. Thuỵ Khanh bắt đầu nghe thấy tiếng ru ru của những luồng khí len thân qua các khóm cây. Tiếng một con chim ré lên rồi im bặt. Cô thở mạnh một cái, rồi bước qua vườn hoa tiến đến phía căn nhà. Những bước chân chậm rãi, không sợ sệt.

Đã lâm vào tình trạng này rồi thì có sợ cũng chẳng cứu vãn được. Nhắm mắt làm liều và cầu nguyện thôi. 

13.

Thuỵ Khanh lôi cái vali lên cầu thang, đến trước cửa nhà. Cánh cửa gỗ đóng chặt im lìm. Cô gõ cửa, cất giọng nhẹ nhàng: “Hello! I have an appointment here. May I come in?” (Xin chào! Tôi có hẹn đến đây. Tôi vào được chứ?)

Không có tiếng trả lời.

Thuỵ Khanh gõ cửa lần nữa: “Hello! Anyone here?” (Xin chào! Có ai ở đây không?)

Không có tiếng trả lời.

Thuỵ Khanh thử đẩy cửa ra. Cánh cửa phát ra tiếng “ọt ẹt” nho nhỏ, nhưng đã bị khoá ở bên trong. Vào không được, về không xong, núi rừng mông quạnh, màn đêm đang buông xuống…

Thuỵ Khanh thở dài, ngồi bệt xuống trước cửa, tựa lưng vào tường. Làm gì bây giờ? Cô ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí. Cô ngẩng nhìn bầu trời đang kéo rèm tối dần, cố gắng gạt đi những suy nghĩ tự chửi rủa bản thân. Cứ chờ một chút nữa xem sao, biết đâu vị pháp sư kia đang vào rừng hái thuốc. Trong đời cô đã từng có nhiều lần tưởng lâm vào ngõ cụt rồi, vậy mà đến phút cuối lại vớ được ánh sáng đấy thôi. Kịch bản tệ nhất là ngày mai khi cậu tài xế kia quay lại thì sẽ thấy cô nằm co ro ở đây và xốc đem về. Thiếu ăn thiếu uống, chịu lạnh một đêm nào đã chết được đâu. 

Trời tối hẳn. Không khí trở lạnh khiến mùi thảo dược trở nên đậm đặc. Cái lạnh lần bò liếm cổ cô, cắn tai cô. Sương bắt đầu thêu những chấm tròn vào không trung. Tiếng muỗi bay vo ve xung quanh. Chốc chốc, Thuỵ Khanh lại xoa hai lòng bàn tay vào nhau để giữ ấm, cũng để vận động xua muỗi đi. Những chiếc chuông gió treo trên hiên nhà cứ kêu tơ-ring tơ-ring như trêu ngươi…

“KÉT!”

Thuỵ Khanh xoay đầu ra phía sau, thấy cánh cửa vừa hé ra. Cô nuốt nước bọt, ghé mắt trông qua khoảng hở của khe cửa để nhìn vào bên trong. Nó tối còn hơn cả không gian bên ngoài này. Dường như đọc được ánh mắt nghi ngờ tột độ của cô, cánh cửa lẳng lặng hé rộng thêm ra, để lộ một không gian mờ mờ ảo ảo với hình dáng những món đồ vật. 

Lúc này, Thuỵ Khanh mới thấy rợn khắp tim gan. Cô nắm chặt hai bàn tay, cố gắng thở bằng miệng để xếp đặt lại hồn phách của mình cho ngay ngắn. Sau một lát, cô vịn tay vào tường, lấy điểm tựa để kéo thân người đứng dậy. Cô đẩy nhẹ cánh cửa cho nó mở banh ra. Bên trong là một khối không gian màu xám sậm.

Thuỵ Khanh nói như hét: “Do you mean that I should come in?” (Ý bảo tôi đi vào có phải không?)

Không có tiếng trả lời.

“PHỤT!”

Trong tíc tắc, gian nhà bất ngờ rực sáng lên. Thuỵ Khanh đứng chôn chân nơi bậu cửa. Chuyện kỳ dị gì thế này… Hàng tá cảm xúc trong lòng cô hoá thành vô vàn những viên bi. Những viên bi va đập hỗn loạn vào nhau, nhưng trong mớ lộn xộn ấy cô chợt tìm thấy một viên bi sáng ngời và tích cực. Chuyện kỳ dị có nghĩa là có hy vọng. Cô nắm chặt bàn tay lại để trấn an mình giữ bình tĩnh. Lúc này, cô được phép ngỡ ngàng nhưng không được hoảng loạn! 

Thuỵ Khanh lia mắt quan sát những đồ đạc bên trong gian phòng. Ở bốn góc gian nhà bày bốn cái giá gỗ cao ngang thân người, trên từng giá gỗ là một chậu bạc, từ trong mỗi chậu đang phập phừng cháy một ngọn lửa màu tím. Ở chếch chếch gần điểm giữa nhà bày một cái giá nến lớn, bên trên là những ngọn nến đang cháy nồng nhiệt. Gần giá nến là một cái bàn vuông vức bằng gỗ màu đen. Cái bàn trông đã cũ, một góc còn bị cháy sém, xung quanh bày vài tấm đệm thổ cẩm để ngồi. Đằng sau bàn là một bếp lửa đang đun một cái chảo trũng, trong chảo phát ra tiếng sôi “ọc ọc” …

Thuỵ Khanh nhấc vali lên, rón rén bước vào bên trong. Khi cô vừa vào hẳn trong nhà thì…

“ẦM!”

Cánh cửa tự động đóng sập lại sau lưng cô. 

Viên bi sáng ngời và tích cực kia không cứu được cô rồi. Nhận thức của cô vừa bị tiếng dập cửa giật dậy. Cảm giác kinh sợ như một cái rọ khổng lồ, úp một phát chụp hết người cô.

Tóc gáy Thuỵ Khanh bỗng rờn rợn. Cô mới chỉ xoay một nửa thân người lại thì đứng hình, trông thấy một bà lão nhăn nheo. 

Bà lão nghiêng đầu, kiễng chân để dí sát mặt mình vào mặt Thuỵ Khanh. Ánh mắt bà lạnh sắc như mũi dao nhọn. Còn Thuỵ Khanh đã hoá một pho tượng người. Cô nhìn rõ từng cử động của các nếp nhăn nơi mũi, nơi khoé mắt của bà lão, nhưng não thì không biết phải xoay sở thế nào với các thông tin vừa nhận được. Cô không biết mình nên hét lên, nên đạp bà ta ra mà bỏ chạy, hay nên tè ra quần nữa.  

Bà lão hơi chun mũi, hít hà nhè nhẹ gần mặt và tóc Thuỵ Khanh. 

“Cô gái nhà ngươi thơm thật đấy. Lâu lắm rồi kha mới ngửi được hương thơm thanh thuần của tuổi trẻ, của tình yêu và của nước mắt này.”

Giọng nói của bà ta nhẹ nhàng và thanh ngọt, không mấy ăn khớp với ngoại hình đã bồi đắp vài chục lớp thời gian. Thuỵ Khanh nhíu mày. Có một cái gì đó rất kỳ quái, rất rất kỳ quái… Cái gì nhỉ?

TẠI SAO BÀ LÃO NÀY NÓI TIẾNG VIỆT??!!

Bà lão nở một nụ cười bí ẩn, xoay người cất bước đi khỏi Thuỵ Khanh. Cô bắt kịp nụ cười ấy, cảm giác rằng bà ta đã đọc thấu cái thắc mắc trong đầu mình. 

Cơ miệng run rẩy cử động một hồi thì Thuỵ Khanh mới có thể lắp bắp: “Bà… bà tại sao lại nói tiếng Việt?”

Bà lão chậm rãi bước đến cái bàn gỗ đen. Bà mặc váy bó dài đến mắt cá chân, màu hồng nhạt, áo tay dài may bằng vải đũi màu trắng, một bên vai quấn thả thếp vải màu vàng thêu hoa. Mái tóc trắng như cước, búi gọn gàng, cài trâm bạc chạm hình hoa lan. Dáng lưng bà đã còng nhiều, những bước chân tuổi già chậm chạp, nhưng điệu bộ vẫn tỏa ra những nét thanh thoát, chắc chắn thời còn trẻ là một cô gái rất yêu kiều. 

Sau khi ngồi xuống ở phía bên kia chiếc bàn, bà lão mới nhẩn nha nói chuyện: “Kha nói tiếng Thái thì cô gái nhà ngươi nghe có hiểu không chứ?”

Thuỵ Khanh cứ chăm chăm nhìn bà.

Bà lão từ tốn rót trà vào cái chén sứ nhỏ trên bàn, vừa làm vừa nói chuyện.

“Thân sinh của phụ mẫu kha vốn là tuỳ tùng theo chúa Nguyễn Ánh sang Vọng Các cầu viện binh. Khi chúa Nguyễn Ánh trở về nước Nam để lập quốc, thì gia đình nhà ta phải ở lại Xiêm La làm con tin. Phụ mẫu kha sinh ra tại đây, kha cũng sinh ra tại đây. Kha không hẳn là người Xiêm La nhưng cũng không hẳn là người phương Nam. Kha là một linh hồn của vùng đất này. Đất thì liền mạch, chỉ có con người mới là kẻ chia cắt đất và đặt ra những cái tên mà thôi.”  

Thuỵ Khanh nhẩm tính trong đầu: Nguyễn Ánh… Vua Gia Long từng sang Xiêm La là Thái Lan sao? Hồi đi học cô chểnh mảng môn lịch sử quá, bây giờ không nhớ được gì. Vua Nguyễn lập triều đình vào năm nào nhỉ? Hình như là hơn hai trăm năm trước?! Vậy là bà lão này cũng phải hơn trăm tuổi, là người sống thọ nhất thế giới mà con người không biết đến để ghi chép lưu danh à… Hay là bà ta tu luyện hoá quỷ rồi? Hay đây chỉ là câu chuyện mà bà ta vẽ ra để xí gạt cô? Trông bà ta già như vậy thì khoảng bao nhiêu tuổi được nhỉ?

Bà lão đẩy chén trà vừa rót về phía bàn đối diện. 

“Cô gái nhà ngươi tính tình thật đa nghi. Kha mới chỉ rót có một chén trà thôi, mà ngươi đã suy nghĩ ra nhiều chuyện như thế rồi. Đến đây uống trà cho tĩnh tâm rồi kha kể tiếp chuyện cho nghe.” 

Thuỵ Khanh tự dưng cảm thấy xấu hổ. Chết rồi, có vẻ như bà ta đã đọc thấu những nghi ngờ trong đầu cô. Vậy thì liệu bà ta có mở lòng ra giúp cô không… 

Thuỵ Khanh cắt phăng dòng suy nghĩ của mình đi. Cô không được nghĩ nữa! Bà lão này có khả năng đọc thấu tâm trí cô thì tốt nhất bây giờ cô nên làm theo ý bà ta, không nên để thói cả nghĩ của mình phá hỏng cơ hội này. 

Thuỵ Khanh bước đến phía bàn, ngồi đối diện bà lão. Cô nâng chén trà bằng cả hai tay, đưa lên gần mũi, hít thở thưởng thức hương thơm nhẹ nhàng của trà trước khi nhấp môi một ngụm nhỏ. 

Bà lão có vẻ rất mong chờ, “Có ngon không? Trà hoa nhài phong vị truyền thống nước Nam đó. Lứa trà này hôm nay kha mới ướp xong, ngươi là người đầu tiên được thưởng thức.”

Thuỵ Khanh chầm chậm nuốt ngụm trà. Toàn thân cô căng như dây đàn. Cô đang phải hết sức tập trung ngăn không cho bất cứ suy nghĩ nào gì len vào đầu mình. Nhưng cô càng tập trung phân tích phong vị của ngụm trà trong miệng thì càng chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy nó rất vô vị. 

Bà lão bất ngờ đanh mặt lại, ánh mắt xoáy thẳng vào giữa trán Thuỵ Khanh sắc như nhắm phi tiêu. Trái tim Thuỵ Khanh lập cập trước cái nhìn ấy, nhưng cô ép mình hít sâu thở mạnh. Cô biết bản thân cần phải bình tĩnh thì mới có thể chủ động cầu xin, không bị cuốn trôi theo câu chuyện hết sức kỳ quái này. 

Có vẻ như đã đọc được suy nghĩ của Thuỵ Khanh, bà lão liền dịu mặt, mỉm cười bao dung, “Kha muốn cô gái nhà ngươi được thư thái một chút rồi mới có thể nói chuyện cho trôi chảy, vậy mà lại làm cho ngươi khó khăn rồi. Thôi thì kha sẽ nói ngay vào chuyện mà vì nó mà ngươi tìm đến đây vậy.”

Thuỵ Khanh đặt chén trà xuống bàn. Cô nhìn thẳng vào bà lão, thoáng ngỡ ngàng khi chạm phải đôi mắt của bà ta. Ánh mắt sắc lạnh lúc vừa gặp đã cất đi đâu mất. Bây giờ, trên gương mặt nhúm nhó, chằng chịt các nếp nhăn kia là một đôi mắt trong veo, long lanh như hạt sương đọng trên lá. 

Thuỵ Khanh mở lời: “Bà… Bà tên gì ạ để con tiện xưng hô?”

“Phụ mẫu của kha gọi kha là Bua, có nghĩa là hoa sen, một loài hoa gắn với nước Nam để nhắc nhở cho chau về quê hương của gia đình. Nhưng kha còn được đặt cho một cái tên khác là Sasithorn, có nghĩa là ánh trăng, bởi vì…”

Bà Bua đột ngột ngừng lời trước khi nói hết câu. Đã lâu rồi không đối mặt trò chuyện với con người, hôm nay gặp cô gái trẻ này, có lẽ chút ít phần con người còn sót lại trong bà đang quá vui mừng hớn hở nên huyên thuyên rồi. Câu chuyện quý giá nhất trong cuộc đời của bà đâu phải là món quà bên chén trà với người lạ cơ chứ. Huống chi cô gái này đến đây còn để hỏi xin một thứ phản ý trời. Bà nên tập trung xem cuộc trao đổi này có đáng giá hay không đã.  

Bà Bua nâng chén trà lên, từ tốn thưởng thức, phớt lờ ánh mắt nóng lòng muốn nghe tiếp câu chuyện của Thuỵ Khanh. 

“Người con gái là một đoá hoa mà thời gian sẽ ngắt dần từng cánh.” Bà Bua nhã nhặn từng lời, ánh mắt nhìn vào chén trà trong tay, “Đoá hoa nhà ngươi bây giờ cũng đã mất đi vài cánh rồi, chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn xơ xác như kha đây mà thôi. Vì cùng là người phương Nam nên kha mới muốn khuyên ngươi thế này, có thể cả đời này ngươi sẽ không thể quên chàng trai ấy, nhưng ngươi vẫn còn có những người khác để chăm nom, vẫn còn có những trách nhiệm phải hoàn thành, vậy nên hãy sống cho tốt phần tháng năm còn lại của mình đi. Con người vốn gặp gỡ là để chia lìa. Nếu cô gái nhà ngươi có thể sửa lại câu chuyện trong quá khứ cho người thương sống tiếp, thì rồi cũng đến một ngày hai người phải từ biệt nhau thôi. Như vậy, nghĩa là bản thân cô gái nhà ngươi phải trải qua chia ly tiễn biệt đến hai lần, xót xa đến hai lần.”

Thuỵ Khanh lặng thinh để thẩm thấu những lời của bà Bua. Cô cười thầm. Những lời này…Phải chăng là bà ta không làm được nên mới vờ khuyên nhủ như vậy để cô nản lòng?

Bà Bua cau mày nhìn Thuỵ Khanh, bật ra một tiếng cười gắt gọn, có ý mai mỉa. 

“Đưa cô gái nhà ngươi về quá khứ để cứu sống chàng trai ấy, kha làm được. Nhưng còn phải xem thành ý của ngươi thế nào.”

Cái chảo treo trên giá lửa ở sau lưng bà Bua bỗng sôi sùng sục lên. Bà vội vàng vin cạnh bàn đứng dậy, đến xem cái chảo. Bà nắm từ cái hũ nhỏ đặt bên chảo ra một ít lá khô và rải nhè nhẹ vào trong đó. Sau đó, bà ta rút trâm bạc cài trên tóc ra, dùng nó khuấy nhẹ dung dịch trong nồi.   

Thuỵ Khanh lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn bà Bua: “Người ta bảo không phải ai bà cũng đồng ý gặp cả. Nhưng nếu bà đã đồng ý gặp con thì chắc chắn là bà có ý muốn giúp con đúng không ạ?”

Bà Bua vẫn đều tay khuấy dung dịch trong nồi. Bà không trả lời Thuỵ Khanh, cũng không nhìn sang cô. Trong lòng bà vừa thương xót, vừa muốn tán dương cô. Đã lâu rồi bà không bước ra thế giới bên ngoài, nhưng bà chắc chắn nó đã thay đổi đến tang thương. Tình yêu của con người bây giờ nông cạn rồi, còn mấy ai biết yêu thương một người xa lạ hơn cả bản thân mình cơ chứ. Những kẻ lụy tình bằng xương bằng thịt như cô đã trở thành sinh vật trên đà tuyệt chủng ở cái thế kỷ này. 

Bà Bua nhìn dung dịch trong nồi đang dần chuyển từ màu nâu sang màu đỏ cam. Gần trăm năm nay, vì hơi thở của mình, bà phải ẩn thân trong rừng sâu để nuôi dưỡng các linh hồn cô quạnh nhằm thu góp năng lượng ma, tiếp tay cho việc buôn thần bán thánh của đám thầy bùa. Đổi lại, bọn thầy bùa sẽ dâng cho bà nước mắt của những cô gái trẻ, thứ nguyên liệu cần thiết để bào chế thần dược duy trì nhịp đập của gân mạch. 

Nước mắt rơi ra vì bị phụ bạc, vì oán trách người yêu, vì không được kim tiền như ý, vì bị chơi xấu… – thứ nước mắt rơi xuống vì bản thân này tuy dùng được nhưng năng lượng không trong sáng, nên thuốc bào chế ra chỉ có thể giúp bà thở, chứ không thể đem dung nhan thanh tú thời xuân sắc trở về. Nhưng lần này, nước mắt của cô gái này… Đúng là tuyệt phẩm! Bà nghĩ mình nên khen thưởng trọng hậu cho tên thầy bùa đã gửi cô gái này lên đây.    

Thấy bà Bua im lặng quá lâu, Thuỵ Khanh đánh bạo gọi, “Thưa bà…”

“Việc thay đổi sự sắp đặt của vận mệnh có khi còn đem đến một kết thúc tồi tệ hơn.” Bà Bua cắt lời Thuỵ Khanh, “Cô gái nhà ngươi cứu sống anh ta, nhưng không có gì đảm bảo là anh ta sẽ hàm ơn mà ở bên cạnh cô mãi mãi. Như vậy chẳng phải phí phạm bao công sức của ngươi hay sao?”

“Con không cần cậu ấy bên mình mãi mãi. Có lẽ con và cậu ấy định sẵn là thuộc về hai thế giới, nhưng con mong cậu ấy được sống. Chỉ cần cậu ấy được hít thở dưới cùng một bầu trời với con là đủ lắm rồi.”

“Cô gái nhà ngươi rộng lượng thế ư?”

Thuỵ Khanh thở dài. Cô cố tìm một lý lẽ và những từ ngữ mềm mại nhất để giãi bày lòng mình, để thuyết phục bà lão quyền năng này. 

Bà Bua lên tiếng, “Nếu cô gái nhà ngươi đã quyết tâm rồi thì kha sẽ cho cô một cách. Dẫu sao thì thay đổi quá khứ của cô thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của kha cả.”

Thuỵ Khanh ngỡ ngàng. Tại sao câu chuyện lại trở nên dễ dàng như vậy? 

Bà Bua chậm rãi bước đến cái tủ nhỏ nằm trong góc nhà. Bà ta mở ngăn tủ, lấy từ trong đó ra một cái hộp gỗ, rồi cầm nó quay trở lại bàn, ngồi xuống đối diện Thuỵ Khanh. Bà đặt chiếc hộp lên bàn, mở nắp ra, bên trong đó chứa một cái chén bạc. Bà đẩy cái hộp về phía cô. 

“Đêm nay, cô hãy khóc rồi hứng nước mắt vào đầy cái chén này đi.” Bà Bua hất nhìn về phía buồng ngủ nhỏ ở bên trái, “Cô hãy ở trong đó, vừa ngắm trăng vừa khóc cho nước mắt được đẹp. Sáng mai, kha sẽ cho cô một cách để quay về quá khứ.”

Thuỵ Khanh nhìn chằm chằm vào cái chén nằm trong hộp, rồi nhìn bà Bua. Chuyện lạ đời gì thế này?! Dùng nước mắt để đổi lấy phép tiên sao? Dễ dàng như thế thôi sao? Cô phân vân không rõ mình nên nhận lấy cái chén bạc và làm ngay theo lời bà, hay có cần phải dò hỏi thêm gì không. 

Khoé môi bà Bua khẽ nhếch lên, “Không dễ như cô gái nhà ngươi đang nghĩ đâu. Con người lúc cần khóc thì mắt lại khô, còn lúc dặn mình phải mạnh mẽ thì nước mắt cứ tuôn rơi không ngăn được.”

Thuỵ Khanh đưa cả hai tay đón lấy cái lấy cái hộp, kéo nó về phía mình. Trong ánh mắt cô, bà Bua đọc được một sự quyết tâm cao độ. Kể từ lúc cô bước chân vào nhà, đây là lần đầu tiên cô cho phép cảm xúc chân thật của bản thân được len qua ánh mắt. 

14.

Màn đêm lung linh những chùm sao. Một vầng trăng mờ và lem góc neo đậu giữa bầu trời. 

Trong buồng ngủ, Thuỵ Khanh ngồi trên chiếc nệm kê bên cửa sổ. Cô tựa đầu vào bậu cửa sổ, thả ánh mắt vào thinh không đen tuyền. Quả nhiên là lúc cần khóc thì mắt lại khô. Cô đã ngồi đây rất lâu rồi, trong đầu cố gắng tua đi tua lại hình ảnh năm đó Tuấn Minh nằm sõng soài giữa sân trường, lòng cô đau như có chiếc kéo cùn đang cắt xẻ từng miếng, day dứt và âm ỉ, nhưng cô không khóc được.  

Thuỵ Khanh tự tát mình một cú đau điếng. Cô thở dài chán chường, không biết phải dùng phương cách nào cho đôi mắt rỏ nước đây. Mới tối hôm qua thôi, cô đã khóc ướt gối khi nghĩ đến việc hôm nay sang Thái Lan có thể tìm thấy hy vọng thần tiên nào đấy. Thế mà lúc này lại ăn hại như vậy!

Ở lối đi nhỏ chạy quanh bên ngoài buồng ngủ, bà Bua ngồi tựa lưng vào vách tường, chỉ cách bậu cửa sổ chỗ Thuỵ Khanh tầm hai sải tay. Bà ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang được quấn quanh bởi một vầng mây mỏng mảnh. Mặt trăng đêm nay không đẹp, nhưng chỉ vài ngày nữa thôi nó sẽ căng đầy rực rỡ. Chỉ vài ngày nữa thôi… Nhưng trước nhất phải làm cho cô gái này khóc đã. 

Bà Bua nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Câu thần chú dành cho Thuỵ Khanh, để cô sống lại những xót xa, nuối tiếc nhất cuộc đời… 

Trái tim Thuỵ Khanh bỗng giật mạnh một cái. Cô hướng mắt nhìn ánh trăng, đột nhiên cảm thấy hình ảnh bầu trời này sao quá đỗi quen thuộc…

À phải rồi, hồi đó, vào cuối học kỳ một năm lớp 12, cả lớp cô đã cùng nhau đi dã ngoại qua đêm ở biển. Khi ấy Tuấn Minh không còn nữa. Cô một mình dạo biển đêm, nghe tiếng sóng ồn ào nhức đầu, hai lòng bàn chân lún vào thềm cát ướt. Trăng đêm ấy cũng lem nhem và mù mờ như đêm nay. Những ngày ấy cô đã lê lết và hít thở trong một sự trống rỗng hoàn hảo. Những ngày ấy chân cô lúc nào cũng như đang bước trên mép vực, chao đảo chao đảo…

Thuỵ Khanh chớp mắt, một giọt nước bung thân rơi xuống cái chén bạc. 

15.

Ánh nắng vào tràn ngập buồng ngủ nhỏ, quết một lớp dày trên gương mặt lem luốc của Thuỵ Khanh. 

Thuỵ Khanh cảm nhận được hơi nóng của nắng hun thổi trên làn da mình. Cô nghe được những tiếng động khe khẽ. Thân thể và đầu óc cô dần dần có tri thức, nhưng phải mất một lúc cô mới hé được đôi mi ra. Mắt cô khô buốt, những mạch máu quanh mắt cứ căng cứng, ran rát. Khi hai hàng mi tách nhau ra rồi, thì đôi ngươi của cô lại bị ánh nắng giữa buổi sáng như ngàn đầu kim đâm thẳng vào.  

Khó khăn lắm Thuỵ Khanh mới có thể lồm cồm bò dậy. Cô nhìn sang nóc rương bên cạnh tấm nệm, giật mình khi không thấy cái chén bạc đựng đầy nước mắt đâu. Bây giờ, trên nóc rương là một cái hộp bạc thon dài. Cô dằn nỗi lo lắng trong lòng lại. Chắc hẳn bà Bua đã nóng lòng đem chén nước mắt đi rồi. 

Thuỵ Khanh với tay đến nóc rương, cầm lấy cái hộp. Nó trông rất tinh xảo, dọc thân chạm trổ hình hoa và bươm bướm. Cô nhẹ mở nắp hộp ra, thấy bên trong là một cây nến màu trắng trông khá bình thường. Phải chăng đầy cả chén nước mắt của cô là để đổi lấy cây nến này? Nhưng cô phải dùng nó như thế nào?

Thuỵ Khanh đặt chiếc hộp xuống giường, rồi tung chăn đứng dậy. Cô bước ra gian nhà chính tìm bà Bua nhưng bà không có ở đó. Cô bèn mở cửa lớn ra khỏi nhà. 

Đứng trên lan can, Thuỵ Khanh trông thấy bà Bua đang ở vườn hoa trước nhà. Sáng nay bà mặc váy bó dài màu hồng đậm, áo trắng, tóc vấn sang bên và vẫn cài cây trâm bạc chạm trổ hình hoa lan. Một tay bà cầm cái chậu đồng nhỏ, một tay nhẹ nhàng vẩy nước từ trong chậu lên những giò phong lan. Động tác bà chậm rãi, dịu dàng như đang múa. Thi thoảng bà thầm thì như trò chuyện cùng ai đó. Tâm tình bà có vẻ rất tốt. 

Thuỵ Khanh bước xuống cầu thang, tiến về phía bà Bua. Biết được cô đang tới, bà ngừng tay vẩy nước, xoay người lại nhìn cô. 

Kha đang tính tưới hoa xong sẽ lên gọi cô gái nhà ngươi dậy. Lát nữa sẽ có người lên đón cô về. Phép thuật mà cô tìm kiếm kha để trong chiếc hộp trên nóc rương đầu giường đấy.”

“Con phải làm thế nào với cây nến ấy ạ?”

“Cây nến đó sẽ giúp cô gái nhà ngươi hoán đổi một ngày của hiện tại với một ngày của quá khứ. Là chính xác ngày, chỉ khác năm mà thôi. Vào nửa đêm, khi cô đốt nến lên thì phép thuật trong cây nến sẽ đưa cô trở về ngày hôm đó, trong đúng hai mươi bốn giờ. Còn bản thân cô của quá khứ sẽ được đem đến tương lai, vì nếu hai bản thể của một con người mà cùng tồn tại ở một điểm thời gian thì sẽ khiến cho dòng cuộc sống của cô bị hỗn loạn, có đoạn bị nhân đôi, có đoạn lại đứt lìa. Cô hiểu rõ lời kha nói rồi chứ?”

Thuỵ Khanh im lặng. Trong đầu cô lặp đi lặp lại lời bà Bua vừa nói để cho thuộc. 

Bà Bua lại lên tiếng: “Kha vẫn muốn khuyên cô thêm một lần. Nếu cô thay đổi quá khứ thì chắc chắn sẽ làm thay đổi hiện tại mà cô đang có, nên tốt nhất cô hãy nghĩ trước khi đốt cây nến lên. Nếu cuộc sống mới sau này của cô không được như bây giờ, thì ngay cả kha cũng không có cách nào giúp cô sắp xếp lại đâu. Phép ma chỉ có thể lừa gạt số mệnh được một lần duy nhất mà thôi.”

Thuỵ Khanh mỉm cười nhìn bà Bua. “Con cám ơn bà. Con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Con xin phép vào nhà rửa mặt và chuẩn bị đi ạ.”

Nhìn Thuỵ Khanh bước lên cầu thang gỗ để trở vào nhà, bà Bua bất giác thở dài. Thì ra đây chính là cái cảm giác của việc nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa. Phải chăng cố chấp và ngu muội vì tình là di truyền trong máu của con gái nước Nam? Mà cô gái này căn cốt cũng thật đặc biệt giống bà. Đám linh hồn mà bà nuôi dưỡng quanh đây khiến cho ngôi nhà bị bao trùm bởi một luồng ma khí dày đặc. Những người từng lên đây xin bùa phép ai cũng rúm ró, duy chỉ có cô gái này dửng dưng như không. Thật đặc biệt. Thật kỳ lạ…

Bà Bua nhìn bông phong lan màu tím vừa hé cánh. Màu tím sậm này thật đẹp. Bà nóng lòng mong cô gái si tình kia rời đi, để bà có thể bào chế tiếp liều thần dược đang sôi trong chảo. Chỉ lát nữa thôi, khi bà nhỏ nước mắt của cô gái vào dung dịch đó, nó sẽ chuyển thành màu tím sậm như màu bông phong lan này. Sau đó, bà chỉ cần om thuốc thêm chín ngày chín đêm nữa, nó sẽ trở thành thần dược cải lão hoàn đồng mà nhân gian bao đời thèm muốn. Thần dược ấy sẽ ban cho thân thể bà năng lượng sống, sẽ đem nhan sắc thời thiếu nữ quay trở lại. Bà sẽ về với dung nhan của “ánh trăng Sasithorn” ngày xưa, sẽ có thể rời bỏ chốn rừng rú này, quay lại ngôi nhà bên dòng Chao Phraya. Lần này, bà sẽ có đủ nhiều thời gian để tìm kiếm kiếp tái sinh của khun pi (anh yêu). Chỉ cần là người ấy, thì trải qua bao nhiêu kiếp bà vẫn sẽ kiếm tìm.

Leave a comment