1.
Ngôi trường rất đẹp.
Giữa nắng chiều nghiêng nghiêng, mái vòm bằng ngói màu đỏ gạch tỏa sáng rực rỡ đến bỏng mắt. Tháp chuông đồng hồ từ tốn thưởng thức thời gian như một cái miệng nhai trầu. Thấp thoáng sau cánh cổng lớn là khuôn viên của những lùm cây nho nhỏ, xanh rì ngọt mắt. Một đôi lan can thơ mộng trổ ra từ hai tòa tháp phía ngoài.
Đi sâu vào bên trong, qua khỏi sân chơi rộng lớn là khu nhà thí nghiệm. Một toà nhà cao năm tầng và quét vôi trắng, ở phía trước có một sân bóng rổ nhỏ. Có một người đang nằm trên nền gạch, rất gần bậc tam cấp trước tòa nhà. Hình như là một thiếu niên. Khoan đã…
Máu?! Cậu đang nằm trên vũng máu, bên cạnh là những vụn tường và xi măng vẫn còn toả bụi.
Cô nhìn thấy một quả banh bóng rổ lăn lóc cách chỗ cậu trai không xa…
“Chị Khanh ơi… Chị Khanh ơi… CHỊ KHANH ƠI!!”
Thuỵ Khanh giật bắn mình tỉnh dậy. Đây là đâu?
Cô giương ánh mắt ngái ngủ nhìn Thuỳ Linh, thư ký của mình, đang đứng bên cạnh bàn làm việc.
“Hơn sáu giờ rồi sếp ơi, dậy đi về!” Thuỳ Linh vừa nói vừa thu gom đống giấy tờ trước mặt Thuỵ Khanh. “Em không hiểu chị luôn á, mới đáp sáng nay mà chiều đã vào văn phòng chi zậy? Chị bay gần hai ngày trời từ Colombia về á, chứ không phải hai tiếng đâu!”
Thuỵ Khanh nặn môi thành một nụ cười, hất mắt vào đống giấy tờ trên tay Thuỳ Linh, “Đi lâu quá, nhớ em, nhớ công ty.”
Thuỳ Linh chun mũi trêu sếp, quyết định không kể cho Thuỵ Khanh nghe là ban nãy khi ngủ gật trên bàn cô đã la mấy tiếng ú ớ đáng sợ lắm. Cô đoán chừng sếp mình lúc đi “nghỉ dưỡng” ở Colombia đã gặp thấy chuyện gì kỳ lạ rồi. Không hiểu lắm gu của bà chị này, toàn thích đi du lịch mấy nước xa xôi, dị dị thôi.
2.
Quán rượu Baron nằm gọn lỏn trong một con ngõ gần khu phố tài chính. Không gian quán hình chữ nhật hẹp và dài, với hai mặt tường kính hướng trông ra đường. Hai bức tường ấy như con dao thần cắt xẻ thế giới: bên ngoài là xe cộ ồn ào bụi bặm, bên trong lại thinh lặng nghe thấy cả nhịp thời gian đập khẽ.
Nội thất bên trong Baron được sắp xếp khéo léo một cách tài tình. Diện tích hình hộp nhỏ như cái lỗ mũi mà lại có thể khéo léo nhét gọn một cái kệ rượu áp tường, một bàn gỗ dài chạy song song kệ rượu, một dãy mười chiếc ghế cao đón khách, và hốc bếp đủ rộng cho một người đứng chuẩn bị mồi nhắm.
Quán rượu Baron vận hành theo kiểu các quán bar thân tình ở Nhật Bản. Khách ghé đây đa phần là khách quen, họ đến vì rượu thì ít mà vì cảm giác thân thuộc, an toàn thì nhiều. Sau hai ba tuần rượu, các vị khách dần thả lỏng và bắt đầu than vãn không đầu không đuôi về cuộc sống hỗn độn của mình với bartender. Mà thói đời, người ta càng được nói thì sẽ càng nói nhiều, khách vừa nốc rượu vừa trút cạn tâm sự cho đến khi thân thể và đầu óc mềm nhũn mới thôi.
Gần ba năm nay, Thuỵ Khanh là thành viên tích cực của tập đoàn khách quen của quán Baron.
Bây giờ còn chưa đến 7 giờ tối. Cả quán chỉ có mình cô là khách, nên được hết thảy ba nhân viên tận tâm phục vụ, người lấy khăn, người pha nước, người nấu nướng cho. Giờ này thì dân tinh anh đô thị hay giới quan chức văn phòng còn chưa tan làm, hoặc đang đi gym, hoặc đang vừa ăn vừa bàn công chuyện. Thường sau 9 giờ tối bọn họ mới dập dìu vào đây. Bình thường, Thuỵ Khanh cũng tầm giờ đó mới đến, nhưng hôm nay cô cần uống rượu để xoa dịu cái trạng thái mệt lả dư chấn từ cơn ác mộng ban chiều.
Ngồi nép trong góc quán, Thuỵ Khanh hơi tựa lưng vào bức tường kính, quay đầu bỏ lại thế giới rối ren ở phía sau. Trước mặt cô bây giờ là hạnh phúc: một đĩa mỳ Ý sốt cà chua và một ly rượu vang toả khói.
Thuỵ Khanh nhâm nhi một ly rượu rất đẹp. Cái ly pha lê hình chuông cầu kỳ, bên trong là hỗn hợp của rượu vang đỏ nấu sôi cùng cam vắt, tiểu hồi thơm và vài nguyên liệu bí truyền khác. Đây là món uống ruột của cô, lần nào cô vừa bước vào quán là cậu bartender liền tự động pha ngay một ly cho cô súc miệng. Chất rượu màu đỏ sậm, nóng hổi và toả khói nhẹ nhàng này luôn khiến cô liên tưởng đến dung dịch thuốc độc mà bà hoàng hậu trong truyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đã nấu để ngâm trái táo vào. Chỉ khác, cô không phải Bạch Tuyết, mà cô chính là bà hoàng hậu đã nếm thử quá nhiều thuốc độc nên miễn nhiễm rồi.
Thuỵ Khanh nhẹ nhàng nâng ly lên, hớp ngụm rượu nóng. Cô ngồi lặng yên, tận hưởng làn rượu thơm ngọt chăm nom từng nứu vị giác trong khoang miệng. Mỗi khoảnh khắc qua đi, tâm tình cô một phấn chấn hơn.
Thuỵ Khanh bâng quơ nhìn lướt qua những chai rượu bày ngăn nắp trên kệ. Ánh đèn vàng phản chiếu lung linh trên những thân chai thuỷ tinh trông thật đẹp. Cô quay sang quan sát cậu bartender tên Cẩm Nguyên, người đã pha cho cô ly vang nóng này. Cậu chàng da trắng môi đỏ tóc đen, xinh như Bạch Tuyết, đang đứng sau quầy bar gọt táo, gọt cam, chuẩn bị sẵn nguyên liệu để lát nữa phục vụ khách.
Dường như biết Thuỵ Khanh đang nhìn mình, nên Cẩm Nguyên mở lời bắt chuyện.
“Hôm trước em có đọc một cuốn sách. Trong sách bảo rằng trên phim thì hình tượng một mình uống rượu thật là ngầu, nhưng trên thực tế thì những người một mình uống rượu đa phần là muốn làm quen với người khác mà không biết cách, hoặc là kẻ đang muốn nổi khùng gây chuyện.”
Thuỵ Khanh cười lớn. Ăn với nói! Ý gì đây? Bảo cô tệ bại đến mức không biết cách làm quen với người khác? Hay là giống như đang sắp nổi khùng?
Nghĩ như thế nhưng Thuỵ Khanh không phẫn nộ. Cô biết, cậu chẳng có ác ý. Cô chỉ cười vẻ tếu táo, không khéo ăn nói của cậu.
Thuỵ Khanh nhấp thêm một ngụm rượu dài. Dòng rượu ấm lan tỏa dễ chịu khắp khoang miệng, xuống thực quản, xuống dạ dày.
“Chị đang chờ Mê Ly. Nó hẹn tám giờ.”
“Ồ, lát chị Ly cũng tới à?!”
Thuỵ Khanh bắt được ánh mắt Cẩm Nguyên phát sáng như đèn pha. Phải rồi, được diện kiến đệ nhất mỹ nhân thì ai mà không khẩn trương chứ?!
“Ừ, tuần sau sinh nhật Mê Ly mà nó bận, nên hôm nay chúc mừng trước.”
“Chỉ có hai chị với nhau thôi hả?”
“Chứ em muốn cả showbiz kéo đến cho sập quán à?”
Cẩm Nguyên cười hì hì, rồi vào bếp tiếp tục chuẩn bị đồ đạc cho công việc buổi tối.
Hết người để tán gẫu, Thuỵ Khanh mở điện thoại ra, đeo tai nghe, vào YouTube xem mấy thứ linh tinh không chủ đích. Bấm bấm lướt lướt một hồi, chẳng hiểu thế nào cô lại đi lục tìm mấy clip về chuyện du hành thời gian.
3.
Thuỵ Khanh dán mắt vào một clip phân tích về nền tảng khoa học của việc du hành xuyên thời gian. Cái clip có gần một triệu lượt xem, chứng tỏ cũng hot cho một đề tài khô khan thế này. Người đang thao thao bất tuyệt trong clip tên là Leonard Talbas, giảng viên cũ của cô ở trường đại học. Đó là một người đàn ông tóc nâu, mắt xanh lá cây, mũi khoằm, khoé miệng nhiều nếp nhăn, nói rất nhiều và có một đam mê khó hiểu đối với các lý thuyết về thời gian.
Công nghệ hiện đại thật tốt. Khoảng cách thời gian là hơn mười năm. Khoảng cách địa lý là nửa vòng trái đất. Vậy mà bây giờ, ngay trong lòng bàn tay mình, cô có thể trông thấy thầy cũ giảng bài học cũ.
“Các nhà khoa học hiện đại đã chứng minh được rằng việc xuyên thời gian hoàn toàn không phải là viễn tưởng. Con người hoàn toàn có thể chế tạo ra cỗ máy đi ngược dòng thời gian.”
Nội dung mà thầy Leonard đang nói trong clip y hệt như bài giảng thời đi học.
Trong clip, thầy Leonard giơ vào ống kính một tờ giấy lớn. Trong tờ giấy, ở hai đầu là hai cột mốc, ghi “năm 2009” và “năm 2109”. Hai cột mốc được nối lại với nhau bằng một đường thẳng.
“Bằng vận tốc bình thường của thời gian thì chúng ta sẽ mất 100 năm để đi từ năm nay đến năm 2109.”
Thầy Leonard uốn cong tờ giấy lại để thu hẹp khoảng cách của hai điểm cột mốc.
“Nhưng nếu thời gian có thể co giãn được như thế này, thì chúng ta có thể nhảy cóc qua một trăm năm chỉ trong vài cái chớp mắt.
Khối co giãn của thời gian này gọi là lỗ hổng thời gian. Trên thế giới người ta lưu truyền khá nhiều câu chuyện về việc con người bị cuốn vào lỗ hổng thời gian và tái xuất ở nhiều năm sau. Ví dụ như chuyện một hành khách trên chiếc tàu bị đắm được tìm thấy đang sống ở 80 năm sau đó. Hay chuyện một binh đoàn 800 người biến mất trong làn mây mà người ta cho rằng họ đã được đưa đến tương lai.
Lỗ hổng thời gian là dạng không gian phản vật chất được cấu tạo từ các phản hạt cơ bản có thể co giãn. Khi các phản hạt này tiếp xúc với vật chất thì sẽ nổ tung, hút lấy mọi vật và giải phóng chúng tới đầu kia của lỗ hổng là quá khứ hoặc tương lai. Nếu chúng ta dựa vào công thức tổng năng lượng vật chất của Einstein thì lỗ hổng thời gian có thể được giải thích là thế giới phản vật chất đang tồn tại trong vũ trụ rộng lớn. Tổng năng lượng vật chất trên trái đất có hai giá trị là chính và phụ, còn năng lượng vật chất trong lỗ hổng là tĩnh, không chung một hệ thống với trái đất. Do đó, khi bị cuốn vào lỗ hổng thời gian và mất tích nhiều năm, thì hình dáng bề ngoài của người đã du hành thời gian ấy cũng sẽ chẳng thay đổi gì so với lúc ban đầu.”
Trong lúc thầy Leonard đang nghiêm túc nhìn vào ống kính máy quay và giảng giải, thì xung quanh ông hiện lên chíu chít những hình vẽ minh hoạ ngộ nghĩnh bắt mắt. Hình hai đầu lỗ hổng thời gian là hai cục rối nùi, hình một con tàu lớn bị bùm một phát biến mất, hình binh đoàn biến mất, hình Einstein chớp chớp mắt kèm theo tiếng blink blink…
Thuỵ Khanh vẫn nhớ khi lần đầu tiên nghe bài giảng này cô đã tưởng rằng ở trên đầu mình có cái bóng đèn khổng lồ vừa được bật lên sáng choang. Con người có cách để xuyên thời gian về quá khứ. Biết đâu đó, có một ngày cô sẽ “trúng số” mà sểnh chân rơi vào lỗ hổng thời gian để quay về sửa lại cuộc đời mình…
4.
Một bên tai nghe của Thuỵ Khanh đột ngột bị giật ra. Cô quay phắt sang bên, vừa đúng lúc Mê Ly tựa nhẹ cằm lên vai mình.
Mê Ly đeo vào cái tai nghe mới tháo ra, ghé mắt nhìn màn hình điện thoại của Thuỵ Khanh. Chưa được ba giây, cô đã quẳng tai nghe xuống bàn, cong môi khinh bỉ, “Mày lại coi ba cái lăng nhăng này nữa hả?!”
Thuỵ Khanh nhún vai, “Mày đến muộn quá đó. Mau xin lỗi tao đi.”
Mê Ly ngúng nguẩy, không chấp lời Thuỵ Khanh. Cô bắt đầu đánh vật với bộ đầm dạ hội bó sát và dài quét đất để ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.
Thuỵ Khanh thích thú quan sát Mê Ly khổ sở uốn éo nhấc chân, cong mông để leo lên ghế. Thời gian chắc chắn là một gã đàn ông, lại còn là một gã háo sắc và yêu thầm Mê Ly. Trong khi biết bao mỹ nhân showbiz phải dao kéo, tiêm thần dược này kia để đổi lại một gương mặt tượng sáp, thì nàng cựu hoa hậu này vẫn trường tồn nhan sắc. Dù đăng quang đã chục năm, dù ngày ngày phải phủ lên mặt hàng tấn phấn son thì đường nét của Mê Ly vẫn linh hoạt tự nhiên, da dẻ hồng nhuận, khí chất có khả năng làm đắm nửa số thuyền bè trên đại dương.
Mê Ly là bạn học từ thời cấp hai của Thuỵ Khanh. Hai người học chung suốt bốn năm nhưng không chơi với nhau. Lên cấp ba thì cả hai cùng đậu vào trường chuyên của thành phố, được xếp chung lớp. Giữa những gương mặt xa lạ, hai cô bé chỉ biết chứ không quen lại mau chóng làm thân, và thân cho đến tận bây giờ.
Khi Thuỵ Khanh gặp chuyện đau buồn đầu tiên của cuộc đời, Mê Ly đã ôm cô vào lòng an ủi, áo bị dính ướt không biết bao nhiêu là nước mắt. Khi Thuỵ Khanh đi du học, Mê Ly đã khóc muốn trôi cả phi trường. Thuỵ Khanh không giữ liên lạc với bạn cũ, không tham gia bất kỳ buổi họp lớp nào, nhưng cứ khắng khít với Mê Ly. Vào năm thứ hai đại học, Thuỵ Khanh đã cho Mê Ly mượn số tiền dành dụm kha khá của mình để đầu tư đi thi hoa hậu, món đầu tư mà cô vẫn luôn cho là hời nhất cuộc đời mình.
Tốn một chút công sức, cuối cùng Mê Ly cũng yên vị gọn gàng lên ghế. Cô nhìn ly vang nóng của Thuỵ Khanh, liền nháy mắt, cười ngọt với Cẩm Nguyên, “Pha cho chị một ly giống của nó nha Nguyên. Nhưng mà phải pha ngon hơn đó!”
“Để em pha cho chị ly khác đi, món mới sáng chế của em. Chứ vị vang chua ngọt này đâu phải là gu của chị.”
Mê Ly tẩm thêm đường vào nụ cười của mình, “Ừ, quyết định vậy đi. Đúng là Cẩm Nguyên hiểu ý chị nhất!”
Cẩm Nguyên gãi đầu gãi tai, rồi lật đật chọn rượu, tất bật làm món uống cho đại mỹ nhân.
Mê Ly đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mình, nhoẻn cười tự đắc.
Thuỵ Khanh ném sang một cái nhìn khinh rẻ, “Đã về động bàn tơ rồi, mày không cần diễn vẻ đại mỹ nhân nữa đâu. Mau hiện nguyên hình yêu quái đi.”
Mê Ly cười ác một tiếng, dáng vẻ vẫn yểu điệu như hồ ly. Bỗng cô sực nhớ đến lúc ban nãy đã bắt quả tang Thuỵ Khanh đang coi clip về chuyện xuyên không tầm phào, liền lớn giọng công kích, “Này, năm 2020 đến nơi rồi đó mà mày vẫn còn coi cái thứ hoang đường đi ngược thời gian ấy hả?”
Mê Ly ngừng lời, sắc mặt chuyển ngoặt sang thương cảm, dịu giọng nói tiếp, “Hay là dạo này công việc áp lực quá nên thần kinh bị tổn thương chỗ nào hả?”
Thuỵ Khanh vờ vĩnh thở dài, “Du hành thời gian là chuyện khoa học đó. Là khoa học chân chính đó! Người nói trong clip dạy tao hồi đại học. Tao khuyên mày nên coi thêm mấy thứ này cho não nó nở ra đi. Chứ không người ta lại bảo chân dài não ngắn bây giờ.”
Mê Ly lắc đầu nguây nguẩy, giương tròn đôi ngươi diễn vẻ ngây thơ và bất lực, “Không được đâu. Tao đã xinh đẹp như hoa như ngọc rồi, trí tuệ còn thông thái nữa thì chính là đang ép chết toàn bộ đàn bà con gái trong thiên hạ.”
Thuỵ Khanh bật cười. Cái kiểu nói chuyện này của Mê Ly luôn khiến cho cô vui vẻ. Lời nói xấu tính, ngữ điệu chanh chua, nhưng cô lại thấy nó hài hước và chân thật vô cùng.
Cẩm Nguyên đặt một ly rượu nhỏ xuống bàn cho Mê Ly. Chiếc ly hình phễu rất đỏm dáng, bên trong chứa chất nước màu xanh ngọc bích khá huyền ảo.
Mê Ly nghiêng trái nghiêng phải ngắm nghía ly rượu, ánh mắt ngập tràn sự trầm trồ. Cô ngẩng đầu cười rạng rỡ với Cẩm Nguyên, nụ cười mà cô hay tự tán tụng là “nụ cười đẹp nhất hệ Mặt trời”.
“Mới nhìn thôi đã thấy em gom hết tinh hoa của nhân loại vào cái ly này rồi, Nguyên ơi.”
“Dạ hì hì…” Cẩm Nguyên lại gãi đầu gãi tai, cứ cười ngượng, chẳng biết nói gì.
Thuỵ Khanh mỉa mai nhìn nụ cười ngây ngốc của Cẩm Nguyên, rồi cô liếc sang ngắm vẻ yêu kiều rung động của Mê Ly. Haizzz… Đến cô ngắm Mê Ly còn thấy say thì nói chi đến trai.
Ánh mắt nụ cười Mê Ly luôn tỏa ra một sức hút kỳ lạ và đặc biệt, thoáng chút ma mị, bồng bềnh, lãng mạn như vầng trăng sáng trong đêm mùa thu. Khuôn mặt hơi gãy, nét hơi dữ và đôi mắt to sâu sắc sảo của Mê Ly thuở mới đăng quang từng gây nhiều tranh cãi, nhưng thời gian đã vùi lấp mọi tranh cãi ấy. Mê Ly của thời hiện tại là một đại mỹ nhân chỉ cần ngồi yên chớp mắt cũng đã thấy đẹp thần thánh rồi.
“Mày ăn diện như vầy chắc không phải chỉ để gặp tao uống rượu đâu hả?”
Mê Ly gật đầu, “Đương nhiên là không! Tao mới đi sự kiện về. Cắt băng khánh thành cho một cái khách sạn boutique.”
Thuỵ Khanh chợt thấy trên lưng Mê Ly có cái gì xanh xanh đen đen ló ra khỏi lớp váy áo. Cô nhìn kỹ thì nhận ra đó là vài nét của một hình xăm ngoằn ngoèo. Phần da quanh viền mực vẫn còn tấy nhẹ, chứng tỏ vừa mới xăm. Cô tò mò, đưa ngón tay lên toan chạm vào, “Cái gì đây?”
Mê Ly ngay lập tức xoay người, né tránh bàn tay của Thuỵ Khanh, “Đừng có chạm vào mà!”
Thuỵ Khanh rút tay về, “Mày xăm hình gì vậy?”
“Tao mới qua Thái thỉnh tuần trước đó. Bùa xăm cầu bình an, né cho không bị chơi ngải.”
“Chơi lớn vậy! Đeo bùa đầy người, treo bùa đầy nhà còn chưa đủ? Bây giờ còn phải xăm bùa luôn à?”
“Trong showbiz này toàn mấy đứa mặt đẹp lòng độc không à, phải biết tự bảo vệ mình.”
“Mày cũng mặt đẹp lòng độc mà.”
“Nhưng tao không có chơi dơ.”
Thuỵ Khanh không biết nên tiếp lời thế nào, quyết định không hỏi thêm về đề tài này nữa. Cô đoán Mê Ly đang gặp một số rắc rối, nhưng nếu có biết chuyện thì cô cũng chẳng giúp được gì, vậy nên cho qua thì hơn.
Từ nhỏ, Thuỵ Khanh đã thích suy nghĩ tháo gỡ các vấn đề. Trái bóng bay mắc trên cành cây thì làm sao lấy xuống? Cái nắp hộp bị kẹt lò xo không đóng lại được thì làm sao để chữa? Cái ly bị mẻ miệng thì biến nó thành bình hoa độc đáo… Nhưng khi lớn rồi, cuộc đời đã dạy cho cô một bài học đau đớn: Sẽ luôn có những bài toán mà mình mù tịt cách giải. Nếu cứ cố chấp không chịu chấp nhận giới hạn của bản thân, thì sẽ tự giày vò lòng mình đến trọng thương. Người khôn ngoan sẽ biết điểm dừng, biết khi nào cần bịp tai bịp mắt. Mỗi ngày, cô đều luyện tập để trở thành một người khôn ngoan.
Mê Ly chầm chậm uống hết gần nửa ly rượu. Cô chấn chỉnh cảm xúc, lấy lại dáng vẻ tươi cười bung nở như một đoá hồng nhung ngậm nắng. Cô nâng ly rượu lên, “Thôi nào! Vào chuyện chính! Mừng sinh nhật lần thứ 30 của hoa hậu quốc dân vạn người mê.” Cô nhẹ nghiêng đầu, đôi môi hé mở thật dịu dàng, âu yếm để nói tên mình, “MÊ LY!”
Thuỵ Khanh nâng ly rượu, cụng nhẹ vào ly của Mê Ly, “Chúc nàng mãi mãi tuổi mười tám! Chúc năm nay săn được một ‘hồng hài nhi’ to cao, sáu múi, ngon trẻ hơn năm ngoái!”
Mê Ly trừng mắt bất mãn, “Sao chỉ có một thôi vậy?”
Cả hai cùng phá lên cười.
5.
Sau hai ba ly rượu, trạng thái của Thuỵ Khanh hoá lửng lơ tựa quả bóng bay phiêu dạt trên bầu trời. Cô thả cho ánh mắt đậu tới đậu lui trên những thân chai rượu lấp lánh bày trên kệ. Khoé môi cô giãn hờ, giống như đang cười một nửa.
Nằm trên bàn bar, chiếc điện thoại của Thuỵ Khanh vẫn chiếu đều đều clip của thầy Leonard. Đang đến đoạn ông kể về mấy bức tượng mang hình dáng nhà phi hành gia được gắn trên các cây cột của nhà thờ Salamanca xây vào thế kỷ 12 ở Tây Ban Nha.
Lừa đảo con nhà người ta! Những tượng khắc đó được đưa vào nhà thờ trong đợt trùng tu năm 1992 mà. Không phải là người hiện đại xuyên không về quá khứ để xây đâu!
Mê Ly nhìn sượt ngang màn hình điện thoại, đưa tay tắt nó đi. Cô chậc lưỡi, đào lại chuyện ban nãy mình bỉ bai cái đam mê xuyên không của Thuỵ Khanh, “Mày đúng là một sinh vật huyền bí!”
“Gì chứ?!”
Mê Ly đưa tay vuốt vuốt một lọn tóc ở thái dương Thuỵ Khanh,. “Mày thông minh như vậy… Tao không hiểu sao mày cứ bị mụ mị bởi ba cái chuyện xuyên không? Tại sao mày không phân biệt được đâu là phim đâu là đời hả? Chỉ có đá vô cực của Avengers mới xoay chuyển được thời gian thôi.”
“Con kia! Tao đâu có mất não! Tao chỉ hiếu kỳ với mấy cái giả thuyết du hành thời gian thôi. Cách giải trí của thiên tài sẽ khác người phàm mà.”
Mê Ly bĩu môi, “Bớt nguỵ biện. Tâm tình thiếu nữ của mày tao còn không rành quá!”
Thuỵ Khanh cười khổ. Nàng hoa hậu này chắc chắn cầm tinh con đỉa. Chuyện đã dứt rồi mà chẳng chịu cho qua, cứ năm lần bảy lượt khơi lại.
Mê Ly tuôn tiếp một tràng dài, “Mày tìm ai đó mà yêu đương điên cuồng đi, chứ tính ôm ấp mấy cái kỷ niệm cũ rích ấy đến bao giờ hả? Ừ thì chính tao cũng thấy chuyện chờ đợi một người là rất lãng mạn, nhưng mà mày… Mày không phải chỉ chờ đợi một năm, mười năm là xong. Mày có chờ cả đời thì cũng không có kết quả gì đâu. Tuấn Minh…”
“Tuấn Minh chết lâu rồi.” Thuỵ Khanh lạnh lùng cắt ngang. Cô cười bất lực, “Mày có thể tách bạch ra chuyện tao thích nghiên cứu về thời gian với chuyện của Tuấn Minh được không? Không có liên quan gì đến nhau đâu. Đổi đề tài đi, hôm nay là sinh nhật mày…”
Mê Ly cắt phăng lời Thuỵ Khanh, “Mày tưởng tao ngu hả Khanh? Mày sểnh ra là toàn đi đến mấy cái nơi rừng rú huyền bí. Peru, Thái Lan, Indo, Mông Cổ, Ấn Độ, Séc… Vừa đi đâu về nữa đó?”
“Colombia.”
“Má, là nước nào vậy? Không phải mày đi tìm phép tiên để quay về quá khứ thì mày đi nam nhân nửa người nửa thú hả?”
“Sao mày nỡ xuyên tạc hoài bão khám phá thế giới của tao vậy?”
Mê Ly cười ác, “Há! Tao đi guốc trong bụng mày!”
Thuỵ Khanh thừ người, mắt cúi nhìn ly rượu. Mãi một lúc sau, cô mới uể oải cất lời, “Mày có biết cái gì gọi là lời nguyền lên các thiên tài không?”
“Không. Nữ thiên tài nói cho em được khai sáng đi.”
“Phàm những kẻ có đầu óc thông minh quá thì chắc chắn trong người sẽ bệnh hoạn một phần nào đó để cân bằng lại.”
“Ý mày là phần bệnh hoạn của mày chính là việc mày tin vào chuyện xuyên không đồ đó hả?”
“Tất nhiên là tao biết quay về quá khứ là phi logic. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần tao tìm hiểu về mấy chuyện du hành thời gian này kia thì lại luôn thấy nhẹ nhõm, thấy một phần trong trái tim mình phát sáng. Nó cứ dỗ ngọt bảo tao thử xem sao. Phải thử một phen mới chứng minh được rằng con người không thắng được quy luật của tự nhiên.”
Thuỵ Khanh im lặng một lát, cười mỉa mai chính mình, “Bao nhiêu năm nay tao đã tốn cả một gia tài để đi khắp nơi rồi. Phép thuật đưa linh hồn về quá khứ, lỗ hổng thời gian… Mấy cái đó tao đã tự đem thân chứng minh là không có thật rồi. Mai mốt về già rảnh rỗi, tao sẽ ngồi gom lại tất cả các trải nghiệm đó viết thành một cuốn sách bán kiếm tiền dưỡng lão.”
“Hỏng não!”
Thuỵ Khanh mím môi, nén cái cười chua. Hỏng não. Đúng là hỏng não thật! Đến cô còn bó tay với chính mình nữa là. Nhưng cô yếu đuối trước những câu chuyện huyền huyễn về thời gian. Những câu chuyện đó đã nhấn chìm cô trong bùa mê thuốc lú. Cứ xem phim, đọc sách về đề tài du hành thời gian là tâm trí cô lập tức mất sức phản kháng, cứ mụ mị đắm chìm, cứ thôi thúc phải thử một lần.
Mê Ly nhìn nụ cười ngây ngô trên môi Thuỵ Khanh, bỗng dưng muốn nhào tới cắn con bạn một cái cho tỉnh. Sai trái, hết sức sai trái! Giám đốc truyền thông của một quỹ đầu tư. Nữ cường nhân tiêu biểu của hội chị em bốn “khó” – khó thương, khó tính, khó chịu, khó chiều. Người ưu tú như vậy mà thần kinh lại xộc xệch, tiền bạc kiếm được đều đem đốt đi để tìm cách quay về quá khứ cứu sống mối tình đầu.
Mê Ly thở dài, “Tuấn Minh đã chết mười ba năm rồi đó Khanh. Người ta bảo người chết mà còn sống trong ký ức của người sống là không có đi đầu thai được đâu. Mày nên cố gắng quên đi cho Tuấn Minh còn đầu thai chứ. Như vậy mới đúng nghĩa là suy nghĩ cho người mình yêu.”
Thuỵ Khanh nhìn xa xăm, giọng nửa đùa nửa thật: “Nếu nói như vậy thì… Có phải nếu tao nhớ Tuấn Minh thêm mấy chục năm nữa rồi chết, thì tao và Tuấn Minh sẽ được đi đầu thai chung với nhau không?”
Mê Ly lừ mắt, quăng cục khăn giấy vừa dùng để lau tay vào người Thuỵ Khanh, và mắng: “Con điên!”
Thuỵ Khanh bật cười cho bầu không khí được nhẹ hơn. Cô không muốn nói tiếp câu chuyện này nữa. Những lời bông đùa thì không vui, còn lời nói thật thì mệt mỏi.
Mê Ly vẫn nhất quyết không buông tha Thuỵ Khanh, kiên trì chỉnh đốn thái độ sống đối với quá khứ và tương lai của cô bạn. Cô vận hết não để tìm lý lẽ, “Hôm nay sinh nhật tao nên tao sẽ làm phước cho mày. Nói cạn tình cạn lý luôn. Thế này nhé… Đàn bà con gái thời nay không nhất thiết phải có chồng, vả lại loại phụ nữ vừa tài giỏi vừa có nội tâm phong phú như tao với mày thì cầm chắc ế trọn đời rồi. Đàn ông bọn họ yêu những người phụ nữ phức tạp, nhưng cuối cùng sẽ chọn cưới một người đơn giản thôi. Nhưng mà như vậy cũng có sao đâu, mình cứ chơi bời cho vui. Tuổi xuân mơn mởn mà không có trai bên cạnh là có bệnh đó. Chớp mắt một cái sẽ qua nửa đời người. Mày định về già rồi mới đổ đốn bỏ tiền ra bao nuôi trai trẻ hả?”
Thuỵ Khanh im lặng, không biết phải đối đáp thế nào để chấm dứt triệt để chủ đề này. Cô thấy nản. Cô biết mình càng nói thì Mê Ly sẽ càng làm tới, tranh luận đến gay gắt. Mê Ly mười năm nay thay bồ như thay áo. Cô mười năm nay hẹn hò với ai cũng tẻ nhạt, sau một thời gian ngắn là sẽ mất hết thiết tha. Nhưng cô hài lòng với cuộc đời mình, sống trong nhung nhớ và áy náy cũng đem lại niềm thi vị riêng. Chỉ có Mê Ly là luôn cố gắng áp đặt một quan điểm sống mới lên người cô. Phải chăng khi thân nhau thì người ta sẽ tự cho mình cái quyền được chấm điểm và sửa chữa cuộc đời đối phương?
Mê Ly tiếp tục lải nhải, “Hay là… để tao giới thiệu anh này cho mày nha. Chủ cái khách sạn mà hồi chiều tao mới đi làm đó. Cũng ngon lành lắm.”
Thuỵ Khanh lắc đầu. Cô chống tay lên má, dùng ánh mắt mơ màng để đáp lại Mê Ly, “Thôi đi. Tao đã ráng hẹn hò với mấy mối mày đưa rồi, không có work đâu. Gu của tao và của mày khác nhau lắm. Nếu mày có cậu nào mười bảy tuổi, giỏi chơi thể thao và cười hiền như bột thì hãy đưa đây.”
“Chưa thành niên. Ở tù nha má!”
Thuỵ Khanh khoái chí vì chọc được Mê Ly. Cô nâng cầm rượu uống cạn. Rồi cô vân vê cái ly rỗng trong tay, mắt nhìn lên kệ rượu lấp lánh. Tuấn Minh… Thời gian đã nén chật trong mấy bao tải rồi, cả một tuổi trẻ đã trôi qua rồi, vậy mà mỗi lần nghe nhắc đến tên cậu thì trái tim cô vẫn lập tức buồn bã thế này. Tuấn Minh… Cái tên của cậu thật tuấn tú, sáng láng, đẹp đẽ xiết bao…
Trong một khoảnh khắc, đầu óc cô lơ mơ, lời nói vô thức buông ra như gió thoảng, “Đã rất rất nhiều lần tao tự nhủ với bản thân rằng thời gian sẽ hàn gắn tất cả, sẽ có một ngày tao không nhớ, không buồn nữa, tao sẽ quên đi. Nhưng thật ra mấy lời sáo rỗng đó chỉ đúng với những kẻ vô can thôi, còn khi đã dính líu tới rồi thì dẫu thời gian có trôi qua bao lâu thì người trong cuộc vẫn sẽ nhớ, sẽ buồn, không quên được. Chỉ là ép mình cố mỉm cười mà sống thôi.”
Mê Ly lắc đầu. Ánh mắt biểu thị rõ ràng “mày hết thuốc chữa rồi con ạ”. Đắn đo một hồi, cô mở ví, lấy ra một mảnh giấy ngả vàng gấp tư. Cô đập mảnh giấy xuống bàn, đẩy nó đến trước mặt Thuỵ Khanh, “Đây! Em biếu chị!”
Thuỵ Khanh nhìn tờ giấy bằng ánh mắt dò hỏi. Cô cầm lên, mở nó ra. Bên trong là một đống chữ tiếng Thái loằng ngoằng.
“Cái gì đây?”
“Đây là thư giới thiệu đến chỗ của thầy pháp quyền năng nhất Thái Lan đó. Ông thầy xăm của tao cho, bảo là không phải ai vị này cũng tiếp đâu, nhưng mà nếu mày có duyên thì sẽ gặp được. Hình như là đại sư tỷ của ổng.”
“Rồi mày đưa cho tao làm gì?”
“Vốn dĩ ông thầy bảo tao đi tìm vị sư phụ này để thỉnh bùa bình an mạnh hơn. Nhưng tao thấy hình xăm trên lưng tạm thời là xài đủ rồi. Dù sao, muốn bản thân bình an cũng phải do mình cố gắng nữa, chứ thánh thần chỉ bảo trợ phần nào thôi. Nhưng mà tao nghĩ đến chuyện của mày… Biết đâu lại có cách cho mày quay về quá khứ.”
Thuỵ Khanh thảng thốt, chằm chằm nhìn Mê Ly, “Mày… Mày có tin những lời mày vừa nói không? Mày bị nhập hả?”
Mê Ly đanh mặt nghiêm túc, “Những chuyện này ăn nói nên tôn trọng một chút. Tao vẫn cảm thấy thời gian nên là một đường thẳng tiến về phía trước, con người nên hướng đến tương lai. Nhưng vũ trụ bao la rộng lớn như vậy, có bao nhiêu hiện tượng mà khoa học không cắt nghĩa được. Bùa chú chính là một loại khoa học mà khoa học không giải thích được đó. Cứ thử đi, dù sao mày cũng thử hàng trăm lần rồi mà, thêm một lần này nữa cho nó khỏi lạc đàn. Xem như thêm một chương cho cuốn sách dưỡng già của mày.”
Thuỵ Khanh nắm chặt tờ giấy trong tay. Cô cười đắng, “Mày nói một tràng như vậy mà tao nghe xong vẫn không hiểu là mày đang khích lệ hay đang đả kích tao nữa.”
Mê Ly tỉnh bơ, “Đến tao cũng không biết nữa là. Nhưng cái tính khí cố chấp đến mù lòa của mày thì tao còn lạ gì. Chỉ cần trong lòng mày còn nuôi hy vọng, thì dẫu cái hy vọng đó nhỏ xíu 0,0001% thì mày cũng sẽ nhất quyết không từ bỏ.”
Lòng dạ Thuỵ Khanh dâng lên niềm cảm động. Không ngờ trong mắt Mê Ly cô lại tốt đẹp như vậy – một người chỉ cần còn có hy vọng thì dù hoang đường cách mấy vẫn nhất quyết không từ bỏ! Nhưng mà… Có thể thâm tâm cô còn vương vấn chuyện tìm cách về quá khứ, nhưng cô đã quyết tâm chấm dứt nó rồi. Gần một năm trước, sau chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ trở về, cô đã quăng hết cái tủ sách viễn tưởng, ngừng lên mạng lần mò vào các forum kể chuyện bí hiểm, bớt bớt xem phim xuyên không mà thôi…
Chuyến đi Colombia vừa rồi chỉ là do cô nhất thời bốc đồng mà thôi!
Thật ra, thứ Thuỵ Khanh tìm kiếm chưa bao giờ có một hình dáng rõ ràng. Cô chỉ chạy theo những câu chuyện. Cô đã từng đến một thành cổ cách xa nửa vòng trái đất, sau khi nghe kể rằng có một phụ nữ ở đó từng mất tích rồi vài năm sau xuất hiện trở lại với lời quả quyết mình đã lạc về quá khứ, nhưng khi cô đến nơi thì bà ta đã chết. Cô đã từng sang Indonesia sau khi đọc được rằng trên một hòn đảo ở phía Bắc có một tộc người có khả năng đưa hồn người sống du hành về quá khứ, nhưng khi cô đến đó làm phép, sau nhiều lần thì hồn vẫn bám trụ vững bền trong thân xác.
Mê Ly nhìn Thuỵ Khanh phiêu diêu theo dòng suy nghĩ của mình, “Sao? Mày vui quá ngơ ra luôn vậy hả?”
“Ừ, tao đang nghĩ có nên đi Thái ngay ngày mai không.”
Mê Ly lườm dài, “Mày nan y rồi con ạ.”
Thuỵ Khanh cười lãng đãng. Ánh cười của cô lững thững như sợi mây thưa trôi ngang qua vầng trăng khuyết. Ánh mắt của cô long lanh vì nước. Cô nhìn những con chữ trên tờ giấy trong lòng bàn tay mình, dường như chúng đang nhảy múa chúc tụng.
Mê Ly đưa tay vuốt tóc Thuỵ Khanh, “Đôi khi tao cũng ước giá như mình có một người để yêu đến ngu muội giống như mày vậy. Yêu đến thay đổi tâm tính. Yêu đến cả bản thân mình cũng không màng… Cảm giác đó chắc là đẹp lắm.”
Thuỵ Khanh tư lự, “Thật ra, đến tuổi này rồi thì tao lại không chắc chuyện với Tuấn Minh là tình yêu. Hai đứa học trò ăn chưa no, lo chưa tới… Chỉ nói với nhau mấy câu trong lớp, mua tặng cái này cái kia, thỉnh thoảng đi nhà sách, đi uống trà sữa, vài lần vô tình chạm tay nhau. Biết đâu nếu Tuấn Minh còn sống thì đã chia tay từ đời nào rồi. Hoặc cậu ấy sẽ trở thành một gã đàn ông đầy thói xấu mà tao không thể ngửi được. Hồi đó có lẽ chỉ là những rung động thoáng qua mà thôi. Tình yêu chân chính thì phải cùng nhau vượt qua thời gian và khốn khó…”
Mê Ly vỗ nhẹ lên trán Thuỵ Khanh, “Đến giờ mày nói xàm rồi đấy hả?! Tình cảm thì đừng có mà đem ra phân tích nọ kia. Yêu chính là yêu! Năm đó mười bảy tuổi thì mày muốn vượt qua thời gian và khốn khó cái gì? Cả đời tốt nhất chỉ nên yêu một lần. Yêu nhiều quá sẽ thành lãnh đạm. Chia tay nhiều quá thành thói quen. Đổi người yêu cho lắm vào thì đem ra so sánh. Tình yêu càng đơn thuần thì càng hạnh phúc. Chứ yêu thất bại vài ba bận xong cuối cùng chẳng tin vào tình yêu được nữa đâu.”
“Mày đang tự cám cảnh bản thân đó hả?”
Mê Ly chẳng thèm chấp lời mai mỉa của Thuỵ Khanh, ngẩng cao đầu kiêu kỳ, “Chính xác!”
Thuỵ Khanh bật cười, nhìn thẳng vào Mê Ly bằng ánh mắt cảm ơn.
Mê Ly nhướn mày ra vẻ ta đây. Cô ngẫm nghĩ một lát, “Ừm… Này… Nếu mày thay đổi quá khứ thì tương lai sẽ thay đổi. Nếu trong tương lai đó mà mày sống không tốt như bây giờ, thì mày có chấp nhận đánh đổi không?”
“Thật ra, biết đâu thế giới này vận hành theo một hệ logic khác hoàn toàn với logic mà con người thường mặc định trong phim ảnh và tiểu thuyết? Có khi chuyện thay đổi quá khứ sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hiện tại và tương lai cả, vì các hành động không hề kết nối chặt chẽ với nhau. Một hành động bị thay đổi thì sẽ có một hành động mới được sinh ra để sửa chữa cho quá trình, nhằm đảm bảo rằng kết quả vẫn sẽ diễn ra như được định sẵn.”
Mê Ly gật gù, “Với chỉ số IQ của tao thì nghe mày nói hơi lùng bùng, nhưng hình như cũng có lý!”
Thuỵ Khanh sịt mũi nhẹ một cái, “Nếu quay về quá khứ, tao sẽ cứu Minh bằng mọi giá. Sau đó ra sao thì ra. Dù sao tao vẫn còn hai bàn tay để điều khiển cuộc sống của mình mà.”
Mê Ly không nói gì nữa.
Thuỵ Khanh hướng mắt nhìn những đốm lánh lánh thuỷ tinh ở trên kệ rượu. Cô không cần nhìn sang thì cũng biết Mê Ly đang ném cho mình một ánh mắt bó tay.
Có một suy nghĩ mà Thuỵ Khanh không bao giờ có thể nặn ra rành mạch thành lời để chia sẻ với Mê Ly. Bởi vì chỉ việc nghĩ thôi cũng đã khiến tâm thần cô đuối lả teo tóp rồi. Cái suy nghĩ đó là con ác quỷ cắm sâu hàm răng lởm chởm vào từng thuỳ não của cô. Cái suy nghĩ rằng mọi thứ mà mình sở hữu đều nhúng máu của cậu ấy, con đường mình bước đi ám nồng mùi xương thịt cậu ấy, bầu không khí mình hô hấp chính là hơi thở từ cậu ấy, những năm tháng tuổi trẻ của mình là tước đoạt trên tay cậu ấy. Ai có thể bình thản tận hưởng vinh hoa, khi đêm đêm phải tựa lưng vào một quá khứ như vậy mà ngủ cơ chứ?
Leave a comment